NỮ GIỚI » Tâm sự

Chuyện của “Chí Phèo ế nữ”

Thứ bảy, 01/09/2012 07:10

Cô choàng tỉnh giấc và hối tiếc. Định thần một lúc, cô nằm xuống, nhắm mắt lại với mong muốn sẽ tiếp tục mơ về giấc chiêm bao vô cùng lãng mạn ấy.

Cô nàng lò dò vào mạng, lướt một lượt các trang mạng xã hội. Mắt dừng lại ở dòng tin thế giới sắp diệt vong, cô ôm bụng cười khùng khục tự nhủ: “Thế là ít ra mình không có điều gì phải xót xa khi... chết vào ngày đó”.

Chưa chồng, cũng không nhận lời yêu anh chàng vẫn hàng đêm đứng trước cửa nhà “trồng cây si” vì trông “rất hãm”, tiền thì cũng chỉ có vừa đủ để tiêu và mua chút phấn son con gái... Đối với cô thế là không có gì lưu luyến. Ít ra vào cái ngày tiểu hành tinh nào đó lao vào trái đất, cô không phải nhốn nháo tìm chồng, gào con, đau đớn khi thấy họ bị... sóng thần cuốn đi. Ít ra là thế!

Nhìn một loạt comment của những cô bạn đã có chồng trên facebook, cô càng tỏ vẻ thích thú hơn. Đứa thì “ối giời ơi, chồng tôi mới cưới phải làm thế nào”, đứa lại: “em còn định sinh đứa nữa, thế này thì vỡ mộng mất rồi”. Cứ thế, comment nối tiếp comment, đọc hết một lượt, cô đưa tay lên bàn phím, gõ một dòng: “Mình là người hạnh phúc nhất các bạn nhỉ...” kèm hình emoticons cười ngất!...

Tiếng loẹt xoẹt bước chân ở phía cầu thang, cô vươn vai đầy sảng khoái, hít hà một hơi rồi chẹp miệng rồi lẩm bẩm nói một mình: “Sắp có nước cam uống rồi đây!”. Tiếng cửa bật mở, mẹ cô một tay cầm ly nước cam, một tay sập cánh cửa lại, bà thở dài: “Lại cắm đầu vào máy tính rồi. Có lẽ tôi nên ra phường làm cho chị cái đăng kí kết hôn với chiếc máy tính đó. Gái 30, không hẹn hò, không mảnh tình vắt vai, không biết giận hờn là gì... Chị đúng là đồ... Chí Phèo ế nữ”.

Cô tự hối thúc mình: Đến lúc phải lấy chồng thôi! (Ảnh minh họa)

Nghe mẹ đột nhiên đặt cho mình một biệt danh kiểu xuất thần, cô bật cười khanh khách. Nghe ra cái tên đó có vẻ đúng. Cô vòng tay ôm lấy mẹ, hôn chụt một cái vào má rồi nũng nịu như cô bé con: “Con lấy chồng, là mẹ hết có người mắng đấy!” để rồi nhận lại cái nguýt dài của mẹ: “Tôi không khiến chị phải lo. Bắt chước thằng em chị kia kìa. Sắp lên làm bác rồi đấy!”.

Đêm đó, cô mơ, một giấc mơ lạ lùng. Tự dưng, một kẻ không có lấy mảnh tình vắt vai như mình lại khoác một bộ váy cưới trắng tinh khôi, đi bên cạnh là anh chàng lịch lãm, sang trọng trong bộ vest mà mặc nhiên cô cho đó là chú rể.

Đám cưới được trang hoàng lộng lẫy với màu trắng của hoa hồng, thảm xốp như mây và những dải hoa trang trí nơi làm lễ thật cầu kỳ. Trong cái đám cưới náo nhiệt ấy có tiếng nói cười của nhóm bạn chơi thân hồi phổ thông, rồi những cô cậu bạn đồng môn tại giảng đường đại học. Thật huyên náo và hạnh phúc.

Nhìn xuống hàng ghế của quan khách và người thân, cô thấy mẹ mình nước mắt rưng rưng, mỉm cười thật mãn nguyện.

Lúc này là lúc cô quay sang, liếc nhìn khuôn mặt chú rể, xem người đàn ông mang lại hạnh phúc cho mình là ai, trông như thế nào. Cô thấp thỏm đoán định hẳn phải là một anh chàng đẹp trai, nho nhã và ra dáng nam tử hán... Bởi vì ít ra cô cũng từng được mệnh danh là hoa khôi của trường, cơ quan và trong lòng nhiều anh chàng. Thế nhưng, cô càng cố gắng căng mắt, nghến chân để nhìn rõ gương mặt của chú rể thì bàn tay ấy chợt buông lơi, rồi cứ thế xa dần, xa dần...

Cô choàng tỉnh giấc và hối tiếc. Định thần một lúc, cô nằm xuống, nhắm mắt lại với mong muốn sẽ tiếp tục mơ về giấc chiêm bao vô cùng lãng mạn ấy. Năm phút, mười phút trôi qua, đầu óc cô vẫn quá tỉnh táo để có thể lại ngủ vùi. Cô chẹp miệng, nói thật to trong đêm: “Làm gì có ai hai lần mơ cùng một giấc mơ hả... Chí Phèo ế nữ?!”.

Cô lật người xoay qua, xoay lại ngẫm nghĩ. Hóa ra trong đầu cô vẫn luôn nghĩ đến một đám cưới thật lãng mạn. Cô tự hối thúc mình: Đến lúc phải lấy chồng thôi! Phải lấy chồng dù cho ngày mai có là ngày tận thế!

Afamily