Em gái Nhi vốn bị thiểu năng trí tuệ, phát triển chậm hơn so với bạn bè cùng trang lứa, lại không đi học nên chỉ ru rú ở nhà suốt ngày. Bố mẹ cô ở quê phải thay phiên nhau ở nhà trông em. Thấy vậy, Nhi quyết định đưa em gái lên thành phố ở cùng, vừa để bầu bạn trong thời gian nghỉ sinh, vừa chăm sóc em để bố mẹ dưới quê đỡ vất vả.
Em gái Nhi rất hiền lành, có thể làm được hầu hết việc nhà. Em chỉ hơi ít nói và ngây ngô nên luôn cần có người trông chừng. Mặc dù hơi ngại ngần khi để em gái Nhi sống cùng với anh rể, nhưng bố mẹ Nhi cũng yên tâm phần nào vì hầu như Nhi ở nhà cả ngày.
Hơn nữa, tất cả đều nghĩa rằng anh rể Nhi là người có học thức, hẳn sẽ biết cách ứng xử sao cho đúng mực. Sinh xong một thời gian, Nhi tăng cân rất nhiều nên cô đăng kí lớp học aerobic từ 5h - 6h sáng nhằm nỗ lực lấy lại vóc dáng.
Vì chưa đủ tự tin nên Nhi cứ nấn ná chuyện gần gũi vợ chồng. Cô tâm sự với chồng đợi đến khi nào cô giảm cân được chút ít, hai người sẽ sinh hoạt lại như bình thường. Nhi rất vui khi chồng hoàn toàn ủng hộ việc này và yên tâm tập trung giảm cân. Cô để em gái ở lại giúp đỡ việc nhà, nấu cơm giặt giũ phụ mình. Hơn nữa, có em, Nhi cũng đỡ cô đơn khi chồng vắng nhà.
Sáng hôm ấy, cô vẫn dậy sớm đi tập như thường lệ, nhưng mới đi được 5 phút thì trời đổ mưa, Nhi đành quay về. Ngay khi mới bước vào nhà, Nhi đã thấy cảnh tượng choáng váng: Chồng cô đang vồ vập, mơn trớn trên cơ thể em gái mình trên chiếc sofa giữa phòng khách. Sau một thoáng bàng hoàng, Nhi lao tới cấu xé, gào thét như người điên.
Em gái cô hoang mang cực độ, không dám nhìn chị. Thậm chí đến áo quần còn không mặc vào, cứ nhìn chăm chăm xuống sàn nhà. Trong khi đó, chồng cô vội vàng vơ lấy áo quần rồi nói không kịp thở: “Em bình tĩnh, nghe anh giải thích. Con bé nó bỗng dưng xuất hiện, rồi tự cởi áo quần ra, anh không kiềm chế được…".
Nhi tát vào mặt chồng, cô vừa nghiến răng vừa nói: “Anh nghĩ tôi tin lời anh à? Con bé nó bị thiểu năng, anh nghĩ nó thủ đoạn đến mức dụ dỗ được anh à? Anh là đồ khốn nạn, sao anh dám làm thế với em gái tôi?”. Nhi vừa gào khóc, vừa cào cấu người chồng, mặc cho anh ta một mực giải thích: “Anh thề đó là sự thật, là do em gái em…”.
Nhi mệt mỏi tưởng như xỉu đi, hết khóc rồi lại la hét... Cô ngồi sụp xuống sàn nhà nhìn em gái vẫn trần truồng, tay miết miết sàn nhà, cúi gằm mặt. Lấy hết sức, cô gom áo quần rồi đưa cho em gái mặc.
Đuổi người chồng đốn mạt ra khỏi phòng, cô lại gần em mình gặng hỏi: “Anh ta... Anh ta... làm vậy với em bao nhiêu lần rồi?”. Em gái Nhi chỉ cười, hết cười rồi lại mếu máo như muốn khóc và chỉ vào những viên kẹo mà chồng cô cho nó hôm qua.
Nhi hiểu ngay đó là “phần thưởng” anh ta cho em gái mình để dỗ ngọt nó. Cô không thể ngờ chồng mình lại đốn mạt đến mức hành xử như vậy khi cô vắng nhà chỉ vẻn vẹn 1 tiếng.
Em gái cô không nói được nhiều, thấy chị mình gào thét, đập phá, con bé tỏ ra sợ hãi nên chỉ làm thinh. Cô phải cố dỗ dành, nài nỉ con bé mới nói mấy câu: “Anh rể nói về đừng kể với chị, không chị sẽ đánh em…”. Nhìn em gái, Nhi càng thấy đau lòng hơn. Cứ tưởng đưa em lên thành phố để chăm sóc em, giúp em bớt được bệnh tật. Nhưng cô không ngờ, mầm mống làm em bệnh thêm lại chính ở người chồng đốn mạt của mình. Càng nghĩ, Nhi càng đau đớn...
Nhi bước ra ngoài, chồng cô tỏ vẻ đáng thương nói: “Em bình tĩnh nghe anh nói, tất cả chỉ là hiểu nhầm…”. Cô gào lên: “Anh im đi, anh là đồ thối tha”. Cứ nghĩ đến hình ảnh lúc nãy, cô thấy quá ghê tởm chồng mình. Nhi lặng lẽ thu dọn đồ đạc đưa con và em gái về quê.
Trước khi ra khỏi nhà, Nhi vẫn kịp bình tĩnh gọi điện cho mẹ chồng kể toàn bộ câu chuyện và thông báo luôn sẽ ly hôn luôn. Cô lập tức cúp máy ngay khi bố mẹ chồng định mở lời can ngăn. Hiện tại, điều khiến cô đau đớn nhất là không biết sẽ phải mở lời như thế nào với bố mẹ mình vì những gì đã xảy ra với đứa em gái đáng thương.