Trâm, quay lại đây tao bảo này!
Gì thế?
Mày có nhớ ông Khánh ngày trước mày rất thích không? Bây giờ ông ấy đòi nằng nặc tao phải xin số điện thoại của mày cho ông ấy. Nhìn ảnh trên Facebook của mày, ông ấy lác mắt, thấy ngạc nhiên lắm! Bảo là sao mày có con rồi lại xinh ra thế, ông ấy hối hận vì ngày xưa không yêu mày?
Thế à, hóa ra là chỉ thấy tao xinh rồi à ơi thôi à?
Trâm trước đây vốn là một cô gái xấu, ngoại hình không ưa nhìn lại không biết cách ăn mặc. Nhìn Trâm, người ta liên tưởng tới một cô gái hơi dị tính, lúc nào cũng đeo cái kính cận, đèn sách suốt ngày, chẳng nghĩ đến chuyện trai gái, yêu đương gì. Bạn bè cùng trang lứa chúng nó yêu hết, có người yêu này kia, không thì cũng hẹn hò ầm ĩ, chỉ có Trâm là không màng tới chuyện đó. Người ta dự đoán là, một là cô gái ham học, không nghĩ đến chuyện yêu, hai là Trâm tự ti về ngoại hình của mình nên không dám mở lời với ai.
Ngày đó, Trâm đem lòng yêu si mê một anh chàng tên Khánh khiến bạn bè đều ngạc nhiên. Ai cũng bảo, sao tự nhiên cái Trâm lại biết yêu. Thì tình cảm con người mà, nói làm sao được, khi duyên đến thì yêu thôi. Trâm thay đổi chóng mặt, từ một cô gái nhìn quê mùa và có phần chậm chạp, Trâm đầu tư thay đổi diện mạo. Cô nàng cắt tóc, nhuộm tóc, làm xoăn, trang điểm son phấn, tạo kiểu lông mày. Móng tay cũng sơn hồng, sơn đỏ. Nói chung, nhìn Trâm không giống cô gái trước kia chỉ biết cặp kính cận và quyển sách.
Kính áp tròng là thứ Trâm chọn, nhìn mắt sáng tự nhiên, thoát khỏi hình ảnh ngày nào. Khi đó, Trâm chủ động tiếp cận anh chàng tên Khánh với hi vọng anh ta sẽ yêu mình. Nhưng mà đến một ngày, tưởng mọi chuyện thành công, Trâm được anh ta dẫn đi giới thiệu với một người bạn thân của anh ta. Với lý do là, anh ta đã có một cô người yêu, cô này xuất hiện làm rạng rỡ một góc trời, xinh như mộng, dáng đẹp ăn đứt cả Trâm. Đúng là một người đàn bà đẹp.
Nhìn Khánh và cô bạn gái tình cảm, Trâm chạnh lòng. Còn anh bạn kia có ý cô cũng chẳng màng. Người cô yêu không phải là anh ta, nên dù có thế nào thì cũng không thể đón nhận tình cảm này. Trâm khóc suốt mấy ngày chỉ vì chuyện không thể tiếp tục theo đuổi mối tình đơn phương của mình. Anh có người mới xinh đẹp, tự hào và ngạo mạn. Nhìn khuôn mặt của anh thật đáng ghét, Trâm đâu thể sánh vai bên anh…
2 năm sau…
Trâm, em đã có người yêu chưa?
Lời Khánh cất lên văng vẳng bên tai. Trâm kịp quay lại, à thì sao đó là người quen là người đàn ông mà trước đây Trâm từng quá mến mộ.
Trời ơi, sao bây giờ em đẹp như vậy? Anh không còn dám tin vào mắt mình nữa đó?
Em cũng bình thường thôi mà anh?
Em có bí kíp gì vậy, đẹp dữ vậy mà chưa có bạn trai sao?
Thế anh có gia đình chưa ạ?
Anh, vẫn chưa…
Em tưởng…
Chỉ là em tưởng…
Thật ra, cái lần anh từ chối Trâm, cô đã tự ý đi làm phẫu thuật thẩm mỹ vì cô nghĩ, mình thua người con gái kia thì càng phải làm cho mình đẹp. Nhưng cũng từ đó, hi vọng được ở bên anh không còn. Anh đi làm xa, công tác xa, chẳng biết anh còn yêu người con gái kia hay không nhưng tình cảm cũng nhạt dần. Hai người mất liên lạc có gì để mà lưu luyến. Chỉ là đôi lúc lòng nhớ đến, có chút phiền muộn mà thôi.
Thế mà bây giờ, anh quay về, anh hỏi han Trâm, anh thường xuyên tìm hiểu Trâm qua người bạn thân. Tình cảm anh dành cho Trâm có vẻ nhiều hơn trước. Hay là vì thấy cô đẹp, cô xinh nên anh lại cố ý tiếp cận.
Tình yêu bấy lâu nay quên lãng, tự nhiên lại trỗi dậy trong con người ấy. Trâm không hiểu vì sao mình lại rung động như thế, Trâm đã từng thẩm mỹ, đã từng có rất nhiều người đàn ông theo đuổi, cũng có quá nhiều đại gia muốn được chăm sóc cô, vậy mà cuối cùng, cô lại ngã lòng trước người đàn ông đã từng khước từ mình.
Trâm yêu, một lần nữa cô lại yêu lại người đàn ông trước đây cô từng yêu, si mê và say đắm khi anh nói, anh sẽ chuyển về quê công tác. Trâm thật dại vì đã không tìm hiểu gì anh ta, cũng không xem những gì anh đã trải qua mấy năm qua là thế nào. Trâm nhận lời yêu. Người đàn bà đẹp của hiện tại được bao nhiêu đàn ông theo đuổi lại ngã lòng vì anh ta một lần nữa.
Vì quá yêu, Trâm si mê người đàn ông này và đã trao thân cho anh ta, rồi Trâm có bầu. Cái tin có bầu ấy không làm anh ta vui, anh ta yêu cầu Trâm phá thai:
Em ạ, chúng mình không thể có đứa con này
Tại sao, đó là con của chúng ta, chúng ta yêu nhau mà anh
Anh xin lỗi, anh không thể làm chuyện đó được, em hãy bỏ con đi, chúng ta sẽ vẫn là của nhau
Tại sao?
Vì… vì anh không thể làm việc có lỗi với vợ anh!
Vợ anh? Anh có vợ?
Ừ, anh xin lỗi em, anh đã có vợ, suốt mấy năm qua tất nhiên là anh có vợ rồi, anh đâu thể lông bông mấy năm như thế được. Chỉ là khi gặp em, anh đã không kìm được lòng và anh đã lừa dối em…
Anh nói vậy là xong à?
Anh chỉ nói được vậy, em hãy tha thứ cho anh. Em hãy bỏ đứa con này không thì thân em khổ. Anh sẽ không làm gì được cho em hơn thế này đâu…
Nước mắt Trâm rơi, nghẹn ngào trong lòng. Quá đau xót, tại sao người đàn ông ấy lại nhẫn tâm như vậy? Anh ta có vợ nhưng lừa dối Trâm rồi bây giờ bảo cô phá thai, buông thõng câu nói vô tình không nghĩ đến sự khổ ải của người con gái này sao? Trâm đã từ chối biết bao mối tình, đã tìm mọi cách để được ở bên cạnh anh. Khi anh ta có vợ có con, Trâm vẫn yêu và không mở lòng mình. Đến khi anh ta quay lại lừa Trâm, Trâm đã ngã vào lòng và có một kết cục bi thảm thế này.
Cái thai được hơn 5 tuần, Trâm quyết định làm liều. Quyết định dứt áo ra đi, cưới người đàn ông là đại gia, cũng đã có vợ con nhưng đã ly hôn, chấp nhận kết cục bi thảm này. Trâm không thể nhẫn tâm bỏ con nhưng cũng không thể làm mẹ đơn thân được. Đời còn dài, Trâm đã vì người này mà hi sinh quá nhiều.
Sau đó gần 1 tháng, Trâm cưới. Người đàn ông kia không nghi ngờ gì cả vì anh ta vốn cũng đã có vợ con, cũng đã hi vọng vào Trâm rất nhiều rồi. Họ cũng có mối quan hệ tốt nên bây giờ, được người con gái như Trâm đón nhận, anh ta rất vui.
Nhưng đau khổ thay, sau cái ngày Trâm cưới được 2 tuần, người cũ là Khánh đã gửi một lá thư tới tận nhà Trâm, cho chồng của Trâm hay rằng cô đã mang bầu với anh, nếu không tin, anh ta có thể cho Trâm đi khám. Thật quá bỉ ổi, anh ta đã hại đời cô nhưng lại không đón nhận cô và còn làm cho cô ra nông nỗi này, anh ta cũng không muốn cho cô có được cuộc sống hạnh phúc.
Cuộc sống quá khốn nạn với Trâm, quá cay đắng và phũ phàng. Trâm nuốt nước mắt vào trong và thừa nhận tất cả với chồng. Trâm xác vali ra đi, không nói được lời nào vì chuyện này là do cô gây nên, cô đâu còn mặt mũi mà van xin nữa. Cô tự tìm cách ra đi thôi, tự tìm cuộc sống của mình. Mới cưới chồng được vài ngày, vác mặt về nhà thì thiên hạ cười cho. Trâm đành phải từ bỏ nơi đây, tìm một vùng quê mới và an cư lạc nghiệp, sinh con đẻ cái.
Thương con nhưng mà lại nghĩ đến đó là đứa con của người đàn ông đê tiện kia, nhiều khi Trâm chỉ muốn bỏ. Trâm không còn thiết tha gì nữa, có khi Trâm ích kỉ đi lại mạnh, làm mạnh để con phải ra đi… Nhưng mà lại thấy tội cho đứa trẻ vô tôi, Trâm nuốt nước mắt vào trong.
Hận gã đàn ông vô tình, cô chỉ muốn một ngày nào đó cô quay trở lại, trả thù anh ta, làm tan nát gia đình anh ta như chính anh ta vẫn làm. Cô sẽ đợi, đợi khi sinh con xong, nhất định cô sẽ khiến cho anh ta phải trả giá về những gì anh ta đã gây ra cho Trâm kể cả trong quá khứ và hiện tại. Tất cả phải được đòi lại công bằng… Trâm tự hứa với bản thân mình…