Cũng vì thói thường “Trai xấu xe sang lấy gái đẹp suy ra gái đào mỏ” của những con người ngồi lê đôi mách như một bạn nam đã tâm sự ở đây mà tình yêu của tôi phải chịu tiếng oan ngay từ khi quen nhau cho đến lúc kết hôn.
Nhiều người nhận xét rằng tôi là một cô gái đẹp. Tôi thì nhận thấy mình còn thông minh nữa. Bằng chứng là tôi đã chăm chỉ trong suốt những năm đi học và luôn nghiêm túc trong các mối quan hệ nam nữ.
Tốt nghiệp rồi đi làm, tôi nhận lời yêu và tiến đến mối quan hệ nghiêm túc với một chàng trai. Đó là chồng tôi bây giờ. Tình cảm của chúng tôi khá chín chắn và ổn định nhưng lại phải chịu không ít sóng gió từ dư luận bên ngoài. Đó chính là những lời lẽ châm biếm độc địa vô căn cứ của một cơ số người dở hơi và dỗi việc.
Tất cả bắt đầu từ ngoại hình của anh. Anh là người khá nhỏ con và thấp hơn tôi hẳn một cái đầu. Rồi không biết là may hay rủi, anh lại là con trai độc đinh của một gia đình tương đối khá giả. Và khi tôi chỉ là một cô sinh viên mới ra trường thì anh đã có chút ít địa vị nghề nghiệp.
Mọi thứ vô tình vẽ nên một bức tranh hoàn hảo để bất cứ ai nhìn vào cũng định kiến rằng anh yêu tôi vì mê gái đẹp còn tôi yêu anh vì ham trai giàu. Ngay từ lúc bắt đầu công khai tình cảm, chúng tôi đã bị bạn bè đồng nghiệp “ném đá” nhiều lắm.
Một số đồng nghiệp tuy trước mặt vẫn vui vẻ chúc phúc này nọ nhưng rảnh ra là họ lại tụ tập xì xầm cười nói châm biếm không ngớt. Những bạn bè thân thì ít giả tạo hơn, họ chia sẻ và…chia buồn cùng chúng tôi rất thật.
Đám bạn tôi chậc lưỡi tỏ ý thông cảm rằng “Đâu đến nỗi khốn khó mà lại chấp nhận hi sinh đến vậy” hay “Tiền bạc dễ kiếm, trung nhân khó tìm, đừng để đồng tiền làm lóa mắt”. Trong khi đó, những đứa bạn thân của anh thì trêu đùa hả hê vì anh sắp “tán gia bại sản” vì gái đẹp.
Ban đầu tôi còn tử tế phân minh nhưng những lời đồn đại khiến tôi cáu giận đến phát điên. Không một ai công nhận tình yêu chân thành của chúng tôi dành cho nhau. Kể cả gia đình hai bên.
Bố mẹ tôi nghiêm túc khuyên răn tôi không nên vì thăng tiến nghề nghiệp mà chấp nhận lấy một người “vừa lùn vừa xấu” như anh. Gia đình anh thì dè bỉu và coi thường tôi ra mặt khi anh lại yêu phải loại “đẹp và đào mỏ”.
Độc miệng nhất là đứa em gái của anh. Chỉ kém tôi vài tuổi mà nó liên tục phản đối rồi phân tích những điểm phi lý khi một người có nhan sắc như tôi lại “phải” đi yêu anh.
Tôi và anh đã rất muốn bỏ ngoài tai những điều thị phi ấy nhưng không làm được. Thế nên có thời gian chúng tôi đã nghi hoặc chính bản thân mình và nghi kỵ lẫn nhau. Anh vui sướng khi được yêu một cô gái đẹp là tôi nhưng lại không tin tưởng niềm hạnh phúc ấy thuộc về mình.
Mọi người kháo nhau chắc hẳn tôi đã từng qua tay nhiều người, sợ rằng sẽ khó lấy chồng nên “lui về ở ẩn” và chọn một người “xấu mặt chắc nồi” để dung thân. Anh đã từng cười khẩy vào mặt họ vì điều đó nhưng mỗi người mỗi tiếng khiến anh bị lung lay. Dần dần, anh bị ám ảnh và hoàn toàn tin vào dư luận.
Tôi yêu và chấp nhận những khiếm khuyết về ngoại hình và điều tiếng để yêu anh. Vậy nên tôi cũng đã gần như sụp đổ khi cả anh cũng phủ nhận tình yêu đó. Nhưng rồi vì yêu anh, một lần nữa tôi đã gạt bỏ mọi lòng tự trọng.
Tôi tức giận kéo anh vào nhà nghỉ, tự mình trút bỏ áo quần và quan hệ với anh mà không cần dùng đến bất cứ một biện pháp tránh thai nào. Anh ngỡ ngàng rồi khóc rất nhiều vì ân hận và thương tôi. Tôi vui sướng vì đã chứng minh được sự trong sạch và tình yêu của mình.
Anh cầu hôn và lên kế hoạch đám cưới trước khi tôi biết mình mang thai. Đến ngày tổ chức hôn lễ thì bụng tôi đã lùm lùm nên ai cũng nhận ra. Những con người ác mồm ác miệng lại có cơ hội dè bỉu.
Đến tận ngày đưa dâu mà mẹ tôi còn cầm lấy tay tôi khóc rằng “Ngày xưa con thông minh là thế, sao thành ra thế này”. Ai cũng nghĩ như thể tôi phải bán thân để lấy đại gia vậy. Nhưng tôi và chồng đã nhất trí với nhau hãy nhắm mắt bịt tai trước mọi người để sống và yêu. Thời gian sẽ chứng minh tất cả.
Cuộc sống hôn nhân của tôi khá yên ổn tuy thỉnh thoảng vẫn còn bị ném đá. Đôi lúc tôi và chồng mâu thuẫn cãi cọ đôi tiếng. Thế là cô em chồng lại được dịp xiên xỏ “Ăn hết của nên bắt đầu kiếm chuyện ly hôn”.
Nhưng dù sao vợ chồng tôi cũng đã thích nghi được với những lời lẽ khó nghe đó và viên mãn với sự lựa chọn của mình. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ những người rỗi hơi rằng “Đừng bao giờ phán xét chủ quan về người khác bằng định kiến. Bởi những câu nói vô tình đôi lúc có thể thay đổi hạnh phúc của cả một đời người”. Hãy là những công dân văn minh mọi người nhé!
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. Hãy để Ngoisao.vn đồng hành và giúp bạn! Vui lòng gửi tới email:tamsu@ngoisao.vn. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và đăng tải những điều mà bạn muốn chia sẻ! |