Con vẫn nhớ như in ngày con theo người yêu về ra mắt mẹ. Sau khi hỏi thăm gia cảnh và dự định tương lai của chúng con, mẹ bảo: “Con có ý định cưới con gái bác thì phải hiểu rõ về nó.
Con gái bác đã một lần lầm lỡ. Bây giờ biết sự thật, con muốn chia tay với nó gia đình bác cũng không trách. Còn ngược lại, con phải suy nghĩ cho kỹ. Bắt đầu cuộc sống vợ chồng là bắt đầu giong thuyền ra khơi. Lúc sóng yên gió lặng thì không sao, còn khi bão tố nổi lên, vợ chồng phải bền lòng chặt dạ, yêu thương nhau, tin tưởng lẫn nhau mới có thể dìu nhau vượt qua cơn bão đời”. Cảm giác đầu tiên của con về mẹ khi đó là lòng cảm phục và kính nể dâng trào.
Mẹ tự nhận là người ít học, nhưng con luôn tìm thấy ở mẹ những bài học làm người sâu sắc. Nhớ có lần đơn hàng gấp, công nhân mỏi mệt nên để lỗi một số hàng, muốn sửa cũng không kịp. Mọi người bàn nhau nên trộn lẫn trong lô hàng đạt chuẩn, chắc không ai phát hiện, còn hơn là lỗ vốn. Biết chuyện, mẹ bảo con: “Làm được bao nhiêu thì giao bấy nhiêu rồi bồi thường cho người ta. Chữ tín đã mất, con đừng nghĩ chỉ mất một đối tác. Một đồn ra mười, con sẽ mất cả cơ nghiệp”. Mọi người trù trừ mãi, nhưng con thì quyết làm theo ý mẹ. Nhờ vậy mà con đã giữ được khách hàng ấy tới bây giờ.
Trong số đối tác của công ty con, có một phụ nữ rất giỏi. Dù đã có gia đình, nhưng tình cảm của cô ấy dành cho con khá đặc biệt. Con muốn giữ mối làm ăn lâu dài nên đã lửng lơ con cá vàng với cô ấy. Chỉ vài lần tình cờ nhìn cách con tiếp chuyện với cô ấy, mẹ đã nhìn ra vấn đề. Mẹ bảo: “Đối xử với ai cũng phải chân thành con à. Con cứ thành thực nói rõ tình cảm với cô ấy. Nếu là người biết nghĩ, cô ấy sẽ càng cảm phục con. Còn ngược lại, con có mất mấy đơn hàng lớn của cô ấy cũng không sao, còn hơn là tan cửa nát nhà. Chồng con cô ấy biết được, cô ấy cũng sẽ khổ, những đứa trẻ vô tội sẽ bị liên lụy…”. Nhiều lúc con hoảng hốt khi nhận ra mình thật nông nổi, chủ quan. Nếu không có mẹ nhắc nhở, có lẽ con đã phạm rất nhiều sai lầm.
Mỗi lần vợ chồng con cãi nhau, vợ con luôn hờn dỗi: “Em về nhờ mẹ phân xử”. Con không chút lo lắng khi vợ xách túi ra đi, vì con biết mẹ sẽ không bênh vực con gái, mẹ chỉ đứng về phía lẽ phải. Có mẹ ở bên, con luôn yên tâm rằng mọi việc sẽ rất suôn sẻ, tốt đẹp.
Mừng sinh nhật mẹ, chị Hai bảo sẽ tặng mẹ tấm vé đi du lịch, vợ con thì mua cho mẹ chiếc vòng cẩm thạch kiểu cổ. Riêng con, chỉ lẳng lặng đặt trước hành lang phòng ngủ của mẹ hồ cá nhỏ, bên cạnh có mấy dây trầu quấn quít quanh cây kiểng bonsai. Nhìn thấy món quà của con, mắt mẹ rưng rưng. Mẹ thầm thì: “Cám ơn con đã mang một góc quê nhà của mẹ về đây. Con thật hiểu ý của mẹ”. Con luôn làm theo lời dạy của mẹ, “đối xử với ai cũng phải thật lòng”.