NỮ GIỚI » Tâm sự

Có 2 mặt con vẫn không muốn đi đăng ký kết hôn cùng chồng

Thứ ba, 27/05/2014 16:13

Khi kể câu chuyện của mình ra, tôi biết sẽ có rất nhiều người không tin, bởi ở trên đời này, làm gì có người phụ nữ nào dại thế, sinh cho chồng 2 đứa con đẹp như tiên, vậy mà một tờ giấy chứng nhận kết hôn tôi cũng không màng đến.

Tôi năm nay 33 tuổi, hiện đang làm việc tại một bệnh viện ở Hà Nội, ngoại hình không phải ở mức xuất sắc, nhưng cũng đủ để khiến cho nhiều chàng trai phải siêu lòng.

Tuy nhiên, vì không dễ yêu, nên sau 6 năm đại học, đến khi ra trường, đi làm được 2 năm, tôi mới bắt đầu biết yêu. Chỉ có điều, mối tình ấy không kéo dài như mong đợi nên tôi đã bị hụt hẫng suốt một khoảng thời gian dài. Sau đó, để lấy lại được cân bằng, tôi chỉ còn biết vùi đầu vào công việc và tìm niềm vui trong các mối quan hệ bạn bè.

Nhưng từ khi nặng tình với bạn bè, chứng kiến cảnh tượng những người bạn mới lấy chồng được 2, 3 năm đã phải ngậm đắng nuốt cay mà ôm con về nhà bố mẹ đẻ chỉ vì chót lấy phải người chồng bội bạc, vũ phu ... Hay như cô bạn thân của tôi, yêu đến 7 năm mới cưới, vậy mà mới chính thức làm vợ được 2 tháng, còn chưa kịp có con thì đã phải khăn gói bỏ đi vì phát hiện ra anh chồng có quan hệ bất chính với một nữ đồng nghiệp ở công ty.

Vì thế, không biết từ khi nào, những cuộc hôn nhân đổ vỡ đã ngấm sâu vào trong tư tưởng của tôi, khiến tôi không còn thấy tin tưởng vào những cuộc hôn nhân cho dù được pháp luật công nhận nữa. Bởi được công nhận hay không được công nhận thì có khác gì nhau đâu.

Sống với nhau mà không hợp, rồi lừa dối nhau, đánh chửi nhau cả ngày, thì tờ giấy đăng ký kia có giữ được họ ở lại với nhau không? Hay họ vẫn đường ai nấy đi mà thủ tục giải quyết lại thêm rườm rà, mất thời gian của cả đôi bên.

Ảnh minh họa

 Có chăng, tờ giấy đăng ký kia cũng chỉ có ích khi 2 người cần phân chia tài sản. Nhưng tài sản ở đâu để chia khi mà 2 người mới chỉ kết hôn được vài năm, thậm chí vài tháng ?

Tôi nghĩ vậy !

Vì thế cho nên, đến khi quen, yêu, rồi quyết tâm làm đám cưới với chồng của mình, tôi và anh đều có chung quan điểm, không ràng buộc lẫn nhau về mặt pháp luật. Cứ thấy hợp, thấy vui, thì sống chung với nhau. Sau 5 năm, (tức là qua giai đoạn khó khăn nhất của mỗi cuộc hôn nhân), nếu thấy ổn thì sẽ đi làm đăng ký, chính thức trở thành vợ chồng dưới sự công nhận của pháp luật. Còn không thì giải tán, tôi không mang tiếng đã có một đời chồng, còn anh cũng không mang tiếng đã có một đời vợ.

Tuy nhiên, những thỏa thuận đó cũng chỉ có 2 chúng tôi và một vài người bạn thân của tôi biết. Còn về phía gia đình, chúng tôi vẫn tổ chức đám cưới, ra mắt họ hàng bình thường như bao nhiêu cặp vợ chồng khác để công khai về sống với nhau.

Sống với nhau được 1 năm thì tôi sinh con gái đầu lòng. Chúng tôi cùng nhau nuôi con, và chung sống hòa thuận. 3 năm sau, tức là mới đây, tôi lại sinh thêm 1 cô con gái nữa. Trộm vía, cả 2 bé đều rất xinh, bụ bẫm và đáng yêu như những thiên thần nên tôi khá hài lòng với cuộc sống của mình.

Chỉ có điều, lúc này, những người bạn của tôi biết tôi và chồng chưa đăng ký kết hôn thì tỏ ra lo lắng và liên tục giục tôi nên đi làm thủ tục sớm. Bởi dù sao, chúng tôi cũng đã chung sống với nhau được gần 5 năm, và đã có với nhau 2 mặt con. Nếu lỡ có chuyện xấu xảy ra thì tôi sẽ là người chịu thiệt vì pháp luật không bảo vệ tôi.

Tuy nhiên, tôi lại thấy dửng dưng. Bởi tuy là đã sinh 2 con, nhưng nếu chẳng may chúng tôi chia tay, tôi vẫn có đủ khả năng để lo cho con. Hơn nữa, ở thời đại bây giờ, số lượng các bà mẹ đơn thân không hiếm. Nên khi nào thấy thật sự cần thiết, chúng tôi mới đi đăng ký, còn không, tôi nghĩ, chúng tôi cứ sống như vậy cho thoải mái tinh thần của cả đôi bên. Con người ta gắn bó với nhau, vì cái tình, cái nghĩa, chứ đâu vì 1 tờ đăng ký kết hôn.

vietnamnet.vn