Từ khi về làm dâu nhà chồng tôi được mẹ chồng đào tạo mở rộng tầm mắt về thế giới tâm linh, nhưng càng sống lâu với mẹ chồng tôi thấy bà mê tín đến mụ mị khiến tôi thấy mình như là tay sai cho mẹ chồng vậy.
Cứ mỗi lần con tôi ốm việc đầu tiên bà làm đó là vào bàn thờ khấn vái mất nửa tiếng đồng hồ để cầu mong cho cháu nhanh khỏi bệnh. Lúc đầu tôi thấy bà làm thế cũng tốt vì dù sao có lòng biết đâu con sẽ nhanh khỏi bệnh, nhưng thấy ngày nào cũng khấn vái mà bệnh tình của con nặng quá nên tôi sốt ruột giấu bà mua thuốc cho nó uống và tất nhiên bệnh tật sẽ khỏi sau đó vài ngày. Mẹ tôi tưởng cầu khấn khỏi bệnh nên từ đó cứ mỗi lần con tôi ốm là bà lại cầu khấn còn tôi thì bí mật cho con uống thuốc tây.
Mỗi khi nhà có một việc gì buồn chán hay trục chặc như nuôi chó mèo bị chết hay chồng con bị ốm lâu ngày không khỏi bà lại tìm đến thầy bói để xem xét tình hình về gia cảnh. Và khi nhìn vẻ mặt rầu rĩ của mẹ chồng tôi thầy bói nào chẳng đoán được nhà tôi có chuyện buồn, để rồi chỉ vài câu phán của thầy là mẹ tôi phải mất mấy triệu tiền cúng.
Trái ngược với sự mê tín của mẹ tôi thì bố chồng tôi chẳng tin vào ma quỷ, mỗi khi nghe thấy bà nói thầy này thầy kia phán chuẩn lắm khiến ông tức lộn tiết lên chửi bà té tát. Để rồi từ đó bà làm được đồng nào đều đầu tư vào cúng bái, thầy bói bấy nhiêu và tất cả đều giấu chồng không để cho ông biết những khoản tiền không cánh mà bay.
Năm nào cũng vậy cứ vào mùng 5 Tết là tôi lại phải sắp xếp thời gian chở mẹ chồng đứng xếp hàng chờ đến lượt được xem bói. Bà khoái nhất những thầy mới nổi, nên dù cách cả trăm cây mà nghe thấy thầy phán hay bà cũng bắt tôi tìm ra rồi chở bà đến xem. Tính tôi thì chẳng thích thú gì chuyện bói toán chẳng qua vì lấy lòng mẹ chồng nên phải cam tâm phục vụ bà thôi. Mỗi lần nghe thầy phán về gia đình mình tôi lo lắng cho hết cả năm về những vận hạn sẽ xảy ra. Nhiều lúc tôi góp ý với mẹ chồng:
- Thôi từ mai mẹ đừng xem bói toán con mệt lắm rồi, năm nào con cũng ở trong tư thế sợ sệt chờ đợi vận rủi đến với gia đình mình.
- Mày nói thế nào chứ phải xem để có rủi ro gì không, rồi cúng cho giảm bớt đi chứ.
Năm nay mới mùng 3 Tết bà đã rục rịch đòi đi xem bói nhưng do tôi bận nên khất bà đến mùng 5 như mọi năm.
Sáng sớm mùng 4 tôi đã bị đánh thức bởi tiếng chửi oang oang của ông:
- 100 triệu đồng tiền tiết kiệm cả đời của tôi đâu, bà cho thằng nào rồi nói mau.
- Tôi cho con trai ông mượn làm nhà rồi còn gì.
Biết đây là cơ hội có một không hai nên tôi nhanh tay chộp luôn lấy để vạch trần sự mê tín thái quá của mẹ chồng hi vọng bố chồng sẽ cho bà một bài học gì đó. Từ trong nhà tôi chạy sang nhà bố mẹ chồng hớt hải chen ngang:
- Mẹ cho nhà con mượn tiền bao giờ chứ, mấy lần chồng con hỏi mượn mẹ đều chửi cho té tát rồi còn gì. À con nhớ ra rồi năm vừa rồi mẹ con mình xem bói, thầy phán là bố năm tuổi sẽ chết bất đắc kỳ tử chỉ có cúng mới giải được hạn. Có phải mẹ dùng hết tiền để cúng rồi không?
- Con dâu nói thế đúng không bà hãy nói thật cho tôi biết ngay.
Biết không thể giấu được nữa nên mẹ chồng đành phải thú nhận đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình để xem bói và cúng giải hạn. Nghe đến đây bố chồng tôi ôm ngực ngã quỵ xuống rồi lăn ra đất khiến tôi với mẹ chồng hoảng sợ hét ầm ĩ lên kêu cứu. Sau khi gọi bác sĩ đến cấp cứu chỉ một lát sau bố chồng tôi tỉnh dậy, dường như nỗi bực tức và tiếc tiền của ông chưa nguôi ngoai vừa tỉnh ông đã gọi bà đến rồi mắng:
- Từ nay tôi mà nghe đến chuyện bà cúng bái hay bói toán là tôi đuổi ngay ra khỏi nhà đấy, chứ không thể tiết kiệm cả đời để cho bà ném tiền qua cửa sổ được. Làm thì không làm chỉ có suốt ngày cúng bái vàng thì chẳng thấy đâu mà chỉ thấy vàng mắt.
Thấy mẹ đang sợ run lên tôi kéo mẹ chồng ra ngoài hỏi:
- Vậy mai mẹ con mình có đi xem bói nữa không ạ?
- Mày muốn nhìn thấy mẹ chồng bị ném ra đường sao mà còn hỏi vậy.
Đúng là quả quýt dày có móng tay nhọn, tôi thở phào nhẹ nhõm vậy là từ nay tôi không phải nghe những lời phán đáng sợ của thầy bói và quan trọng đỡ mất một khoản tiền cúng cho mấy thầy bói lừa bịp.