Tôi chột dạ, cầm điện thoại lên gọi cho anh:
- Anh à, tối nay anh có rảnh không, qua đón em đi chơi được không?
Anh ngập ngừng:
- Ừ để anh tính xem nhé, nếu như anh rảnh, anh sẽ báo lại em.
- Sao anh không đi được à, hôm nay em có việc quan trọng muốn nhờ anh
- Nhưng mà, cô ấy… cũng hẹn anh, để anh xem cô ấy tính toán thế nào đã. Nếu mà chốt thì anh đi với cô ấy, không thì anh sẽ gọi cho em.
Tôi có chút buồn:
- Vâng, em biết rồi. Có gì anh gọi cho em sớm nhé!
- Vậy là anh đã quên, 2 năm về trước, ngày này anh còn sốt sắng lắm, anh còn hào hứng lắm. Lúc nào anh cũng gọi cho tôi hỏi:
- Tối nay em làm gì, có kế hoạch gì không?
- Em chưa có kế hoạch gì, em đang đợi anh đây (tôi nói đùa)
- Vậy anh xuống đưa em đi ăn nhé…
- Vâng, thế thì em vui quá, nhưng mà đi cả mấy người anh nhé, rồi đi hát karaoke
- Ừ, được rồi, càng đông càng vui
Ngày này cách đây 2 năm chính là ngày sinh nhật vui nhất cuộc đời tôi. Có lẽ, từ khi anh xuất hiện, sinh nhật với tôi ý nghĩa hơn tất cả. Tôi cảm nhận được tình cảm của mình dành cho anh, cũng cảm nhận được sự ấm áp anh dành cho tôi. Tình yêu thật sự quá ngọt ngào, quá mặn nồng, nhưng có lẽ, đó chỉ là tình yêu của tôi dành cho anh mà thôi…
Sau 2 năm, tôi vẫn nuôi hi vọng trong tim, vẫn yêu anh như ngày nào, hi vọng anh là của tôi, anh sẽ đến bên tôi, tỏ tình với tôi. Nhưng mà, anh đã quên thật rồi, vì trong tim anh bây giờ đã có người con gái khác, không phải tôi… Tôi cũng không dám chắc, trong lòng anh đã từng có chỗ nào cho tôi chưa…
Cách đây 3 năm, tôi tình cờ gặp anh ở sân kí túc của trường. Lúc đó, anh đứng cùng với anh bạn tôi. Nhìn anh đẹp trai, rạng rỡ cười khi tôi được giới thiệu với anh. Tôi cũng vui mừng bắt tay anh. Anh bạn rất thân với tôi nên không ngần ngại bảo chúng tôi cứ chủ động ngồi uống nước, nói chuyện với nhau. Tôi cũng hỏi han anh vài câu, thấy giọng anh ấp áp, tôi thật sự có chút gì đó xuyến xao.
Một đứa con gái chưa từng biết yêu, cũng luôn mơ về một người yêu lí tưởng, nên khi gặp anh, tôi đã tưởng tượng ra hình ảnh của anh, đã nghĩ rằng, giá như tôi được anh yêu thì tốt biết bao. Tâm hồn cô đơn cảm thấy ấm áp khi nhìn thấy anh cười. Bạn bè ai cũng có bạn trai hết rồi, tôi dù có ngoại hình, hiền lành nhưng cái tính nhút nhát của tôi khiến tôi chưa có người yêu. Tôi luôn ngại tiếp xúc với đàn ông. Không hiểu sao, mỗi lần ngồi gần con trai là tôi lại cảm thấy bủn rủn chân tay, thấy sợ hãi vô cùng… Nhưng lần này, khi ngồi gần anh, chẳng hiểu tại sao tôi lại có cảm giác ấm cúng lạ kì.
Chúng tôi có cuộc gặp gỡ đầu tiên vào buổi tối hôm đó, và cũng chính từ hôm đó, tôi với anh chính thức trở thành bạn, trao đổi số điện thoại để nói chuyện với nhau.
Anh nói chuyện thân thiện, dễ nghe vô cùng. Giọng anh trầm ấm, có sức truyền cảm và lan tỏa khiến trái tim tôi ấm áp lạ thường. Tôi cảm nhận được trái tim mình loạn nhịp khi nghe từng câu nói của người yêu. Không hiểu sao, tôi lại có ấn tượng mạnh với anh như thế. Có vẻ như chúng tôi có quá nhiều điểm tương đồng, nên khi nói chuyện, cả hai đã cảm nhận được sự gần gũi.
Cũng từ đó, chẳng hiểu thế nào mà tôi với anh thấy rất quý mến nhau. Phía tôi thì không nói làm gì, còn từ phía anh, tôi cảm nhận được sự quý mến anh dành cho tôi. Anh cho tôi rất nhiều cuộc hẹn bất ngờ, anh đưa tôi đi chơi khắp nơi, anh cho tôi cảm giác ấm cúng vô cùng. Mỗi tối, anh đều đón tôi đi chơi. Anh bảo, đi với tôi, anh thấy rất vui. Ngày đó, anh chưa có người yêu…
Chúng tôi thường túm năm, tụm ba, đi chơi cùng với nhau. Anh có vài người bạn thân, và còn rủ thêm cả anh bạn thân của tôi và bạn gái của anh ấy nữa. Tối nào mà hẹn hò là có nhau, cuộc sống ngày đó khiến tôi nhớ tận đến bây giờ…
Mỗi ngày kỉ niệm của phụ nữ, ngày sinh nhật của tôi, chưa bao giờ anh quên. Lúc nào anh cũng rủ tôi và bạn bè của tôi đi chơi. Đi cả chục người anh cũng rất thoáng đãng, thoải mái. Tôi càng quý anh hơn vì tính không ki ke tiền bạc của anh. Có lẽ, con gái ai cũng thích người đà ông như anh, người có tấm lòng rộng rãi và sự ga lăng.
Chẳng hiểu, đã bao giờ anh cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho anh chưa, hay anh chỉ đơn thuần coi tôi là em, là bạn. Còn tôi, trái tim đã thổn thức vì anh. Mỗi tối không gặp anh hay không được anh nhắn tin hỏi thăm là tôi nhớ anh lắm. Tôi thấy mình như người mất hồn nếu như cả tối đó anh không gọi cho tôi. Điều ấy thành thói quen, nên tôi chẳng bao giờ chủ động nhắn tin cho anh cả. Chỉ để anh chủ động nhắn cho mình, khi nào anh không nhắn thì tôi thấp thỏm không yên. Nhưng nhất định tôi không chịu nhắn cho anh…
Ngày đó, rất nhiều đàn ông tán tỉnh tôi, nhiều người ngỏ ý với tôi nhưng tôi luôn từ chối, thậm chí tôi còn không nhìn họ một cái nhìn thiện cảm. Chỉ bởi, trong lòng tôi lúc nào cũng có anh. Dù chưa một lần anh nói yêu tôi, nhưng tôi luôn tin rằng, những gì anh thể hiện chính là anh đã yêu tôi rồi. Chỉ là, chưa có cơ hội và thời cơ để anh nói ra những điều đó mà thôi…
Tôi yêu anh nhiều như vậy, chỉ có người vô tâm quá thể mới không nhận ra. Một người đàn ông ắt họ sẽ hiểu tình cảm của người con gái khi mà họ dành tình cảm cho mình, đặc biệt là người con gái suốt ngày gắn bó với anh như tôi.
2 năm, tôi được sống trong sự che chở, quan tâm của anh. Điều đó giống như thói quen mà ngày ngày tôi được thấy. Chỉ cần không gặp anh là tôi cồn cào ruột gan vì nhớ nhung. Về quê vài ngày mà tôi còn nhớ anh quay quắt. Tôi cảm nhận được trai tim mình nóng ran lên khi nghĩ đến chuyện, anh sẽ yêu một người con gái nào đó…
Không phải là nóng ran, chính là cảm giác ngột thở, cảm giác bị tổn thương, cảm giác đau đớn đến tận trái tim khi anh nói, anh có người yêu. Anh còn hớn hở với tôi rằng, tối nay anh sẽ đưa cô ấy tới đi ăn cùng tôi và mấy người bạn của tôi. Họ nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên, họ tội nghiệp tôi. Tất cả đều hiểu, lâu nay tôi đã yêu anh nhiều thế nào, chỉ có mình anh là không hiểu hay cố tình không hiểu. Giá như anh đừng quan tâm tôi, anh cứ coi tôi như người bạn bình thường thì mấy năm qua, tôi đã không phải ôm mộng nhớ nhung, yêu đương phương anh như vậy…
3 năm rồi, lần đầu tiên tôi nhắn tin cho anh, gọi cho anh, nói anh đến đưa tôi đi chơi. Tôi biết, đó là sự trơ trẽn, đó là sự bẽ bàng của người con gái. Nhưng không sao, vì yêu anh, tôi cố gắng hết mình, cố gắng cho anh hiểu rằng tôi chính là người con gái yêu anh chân thành. Gạt bỏ hết sĩ diện, tôi như đứa con gái mất đi một thứ gì đó quá quan trọng trong cuộc đời.
Tình yêu đã khiến tôi có đủ cam đảm để gọi cho anh, để thổ lộ lòng mình. Tôi hỏi anh:
- Anh có yêu em không, có từng yêu không?
- Anh…
- Nếu không thì tại sao anh lại quan tâm em nhiều thế, tại sao lại gieo hi vọng cho người con gái đau khổ như em?
- Anh xin lỗi, anh đã có người khác
- Nhưng em muốn hỏi anh có từng yêu em không?
- Anh… chưa từng yêu em, anh chỉ coi em là em gái
- Cảm ơn anh…
Tôi hiểu, những gì mình nói với anh chính là sự xấu hổ của đứa con gái bị từ chối tình yêu. 3 năm rồi, 3 năm tôi câm nín, lặng thầm bên anh và giờ thì lại lặng thầm nhìn anh đi bên người con gái đó. Làm sao quên được một người khi trái tim đã quá yêu. Tại sao lúc này tim lại nhức nhối như thế, vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Làm sao đây, đau thế này làm sao chữa khỏi? Làm sao để quên anh, làm sao để biến những tình cảm sâu đậm kia thành vô hình, để sống yên ổn một cuộc đời…
Chắc chắn rồi, với đứa con gái quá yêu anh như tôi sẽ phải mất vài năm để chứng kiến anh yêu, anh đi lấy vợ và anh sống hạnh phúc bên người ta. Lúc nào, anh hoàn toàn thuộc về họ, là người đàn ông của gia đình, may ra tôi mới quên được anh. Đau quá rồi anh ơi! Tại sao anh ác độc như vậy, tại sao anh lại khiến tôi trở thành một cô gái cô độc nhất thế gian này. Thì ra, mấy năm qua tôi yêu đơn phương một người, thật quá tội nghiệp cho đứa con gái như tôi!