Bởi, tôi ngoài nhan sắc ra còn có một thân hình rất đẹp. Nhưng tính tôi nhút nhát, ít nói lại còn cứ thẹn thẹn, trước mặt đàn ông thì không được nhanh nhẹn, không tỏ vẻ thông minh nên khi tiếp xúc với người đối diện, tôi thường ít ghi điểm hơn. Nếu ai đó chú ý tới nhan sắc của tôi, họ có thể sẽ chú ý tôi hơn những người xung quanh.
Nhưng bù lại, với những người hay nói, vui tính, có ngoại hình thua tôi chút ít mà đi bên cạnh tôi, chắc chắn họ sẽ được người khác chú ý. Tôi cứ nghĩ, đàn bà con gái chỉ cần đẹp là đủ, đàn ông sẽ bu vào những người đẹp và tự động họ sẽ cho mình những thứ mình cần.
Tôi cũng từng suy nghĩ rằng, mình có ngoại hình như thế thì không lo gì chuyện ế chồng. Người yêu thì không khó kiếm. Tuy vậy, tôi có tiêu chuẩn hơi cao, cũng mong có một chàng trai đẹp như Hàn Quốc lại giàu có đến với mình. Với những gì tôi có được, tôi hoàn toàn tự tin vào điều đó. Dù là ít nói, dù là không thông minh như người khác, không nhanh nhẹn bằng một số bạn bè, nhưng tôi trội về nhan sắc. Vậy mà, 28 tuổi, tôi vẫn chưa có người yêu.
Tôi ít nói với người lại, đó là người đầu tiên gặp mặt, nhưng chỉ cần qua vài ba lần nói chuyện, tôi nói liên hồi. Ai gặp tôi chẳng bảo tôi nhát, hiền. Nhưng gặp vài lần rồi thì không ai nhận xét như vậy nữa. Tôi hay thích ‘chém gió’, khoe mẽ với bạn bè rằng mình có anh người yêu như thế này, giàu có, đẹp trai nhưng lại không bao giờ dẫn đi. Đó có lẽ là tôi đang tưởng tượng. Tôi cũng hay kể với bạn rằng, có anh chàng con nhà này nhà kia theo đuổi tôi, nhưng tôi chưa ưng ý vì một vài lí do. Đi với bạn, tôi ‘chém’ tung hoành về chuyện, người ta mua cho tôi hàng hiệu, túi xách xịn, đồ dùng xịn.
Tôi có một cô bạn gái, nhan sắc cũng bình thường. Đi đâu tôi cũng rủ cô ấy đi cùng. Nhiều người mới nhìn cứ bảo, tôi đi như thế thì cô kia làm nền. Tức là không nói cho cô này nghe thấy, nhưng họ ám chỉ như vậy vì cô này không xinh, nhìn lại thấp hơn tôi. Nhưng cô ấy nói chuyện cực có duyên, tính tình vui vẻ lại hay khôi hài với các anh. Nên được nhiều người quý mến. Hai đứa hay chơi với nhau, tôi đi với cô ấy cảm thấy mình tự tin hơn, vì lúc nào tôi cũng tự cho mình hơn cô ấy.
Nhưng điều lạ là, các anh chàng đến chơi với chúng tôi, ban đầu là mê tôi vì nhan sắc nhưng sau, họ thường nói chuyện nhiều hơn với cô ấy. Nhiều người còn đem lòng thích và tán tỉnh bạn tôi, còn tôi trở thành nền…
Lúc đó, tôi cảm thấy ức lắm. Tôi thấy mình như bị cô ấy chơi trò… Tôi nói với người khác rằng, sau cô ấy xấu thế, (tức là xấu hơn tôi) mà lại được nhiều người theo đuổi tán tỉnh, còn tôi thì ít hơn, hoặc là không có. Những người thích tôi rồi lại quay sang thích cô ấy, thế mới lạ.
Nhìn cô ấy thấp hơn tôi, đen hơn tôi và chẳng sành điệu. Tôi tự tin coi cô ấy là nền của mình, thế mà đi đâu, chỉ một thời gian, tôi lại là kẻ bơ vơ vì những người xung quanh tôi đều bị cô ấy thu hút, ngay cả là bạn gái.
Có người nói với tôi rằng, đàn bà đẹp không hẳn là đẹp ở hình thức. Đàn ông có thể thích đàn bà đẹp khi họ gặp lần đầu, nhưng khi tiếp xúc, dần họ sẽ cảm nhận được, người đó có thật sự phù hợp với mình hay không. Muốn một người đàn ông yêu mình thì phải thể hiện sự thông minh, khéo léo, phải thể hiện mình là người vợ tốt, là người biết trước biết sau. Họ còn hỏi tôi, tôi có hay khoe mình giàu, dùng đồ xịn hay không. Tôi bất giác, đó là điều tôi luôn nói trong mỗi câu chuyện. Hóa ra là như vậy…
Đàn ông sẽ biết loại phụ nữ nào cần tiền, thích tiền của họ hay là yêu họ vì giàu hay vì nhan sắc. Đàn ông không ưa những cô gái hay ‘chém gió’ về của cải của mình, nhất là những cô khoe mẽ là mình sành điệu, ăn chơi mà không phải là dùng tiền của chính mình. Tôi hay kể chuyện mình dùng đồ xịn, nên đàn ông họ nghĩ, tôi chỉ thích tiền và sĩ diện.
Còn cô bạn của tôi, cô ấy mộc mạc, chân chất, nói chuyện có duyên và có vẻ chân tình. Hóa ra là như vậy. Thảo nào trước đây tôi luôn tự hỏi: “sao cô ấy xấu thế mà lại lấy chồng giàu, đẹp trai?”. Hóa ra là vì họ có duyên, vì họ có điểm tốt để đàn ông nhận ra và yêu họ chân tình, muốn cưới họ. Còn những cô gái đẹp, đàn ông sẽ thích ngay từ lần đầu, nhưng khi tiếp xúc lâu và tán tỉnh được rồi, họ nhanh chán.
Tôi đã nghiệm ra bài học cho bản thân mình. Và đó là lý do vì sao 28 tuổi, tôi vẫn còn ế, chưa có một mảnh tình vắt vai. Ai cũng bảo tôi kén nên mới vậy. Đúng là tôi kén thật. Vì tôi kén nên mới luôn nói ra mồm rằng, tôi thích dùng đồ xịn và sành điệu. Và đàn ông cũng vì thế mà ‘chạy mất dép’.
Bạn tôi từng bảo tôi: “Bớt cái sĩ diện và sự kênh kiệu của mày lại đi, như thế mới lấy được chồng”. Tôi từng từ mặt cô bạn thân vì nó nói như vậy, nhưng bây giờ tôi hiểu, người ta nói không sai, là tôi đã sai. Tôi luôn ăn diện dù đi với một anh chàng rất nhà quê. Tôi luôn đi đôi dép cao chục phân dù đi với anh chàng lùn tịt đề dìm hàng họ. Đó là lý do tôi ế phải không? Vậy thì, tôi sẽ thay đổi và không bao giờ thắc mắc vì sao, họ xấu lại lấy được chồng đẹp và giàu...