Tôi cắn răng chịu đựng những lời trách cứ của gia đình anh vì tôi không muốn nghĩ nhiều về những người không hiểu chuyện. Nhưng còn anh, người đầu ấp tay gối với tôi, người khiến tôi ra cơ sự ngày hôm nay lại nguyền rủa tôi là kẻ lừa tình thì tôi không thể nào hiểu nổi.
Tôi muốn ly hôn nhưng thương đứa con còn chưa kịp chào đời đã không đủ mẹ, cha, thương bản thân mình mới chỉ vừa bước vào cuộc hôn nhân này được 3 tháng. Giờ đây tôi bế tắc, không biết phải làm thế nào để thoát khỏi chuỗi ngày cơ cực này.
Tôi thừa nhận tình cảm mà vợ chồng tôi có với nhau chỉ là tình đơn phương. Bao năm qua lớn lên bên nhau, tôi đem lòng yêu anh nhưng anh không đoái hoài, anh chỉ coi tôi là một người em, một người bạn không hơn không kém. Tôi đã từng rất đau lòng khi biết anh yêu người con gái khác nhưng tôi vẫn ở bên anh mỗi khi anh cần. Chính tôi là người đã giúp đỡ, cho anh vay tiền mỗi khi anh cần tiền để lo cho bạn gái. Còn gì đau khổ hơn điều đó nhưng vì yêu anh tôi mù quáng chấp nhận tất cả.
Tôi làm vậy không phải nuôi ý đồ phá hoại tình yêu của anh và bạn gái. Tôi chỉ muốn đối xử tốt với anh bởi vì tôi thực lòng yêu anh. Cho tới khi nào họ đến với nhau, anh không cần tôi nữa hoặc tôi hết yêu anh thì tôi sẽ ra đi. Nhưng rồi mọi chuyện đã đổi khác khi bố mẹ anh không chấp nhận người con gái mà anh yêu 3 năm trời.
Tôi cũng không rõ nguyên nhân vì đâu, tôi chỉ biết rằng bố mẹ anh phản đối dữ dội. Anh cay cú và đau khổ khi cuối cùng phải chia tay bạn gái vì không chịu nổi sức ép từ gia đình. Bố mẹ anh rất quý tôi thì thấy tôi ngoan ngoãn, hiền lành lại gần nhà nên cứ có ý muốn vun vào. Sẵn trong lòng có tình cảm với anh nên khi thấy anh đau khổ vì tình yêu dang dở, tôi không đành lòng bỏ mặc anh. Tôi ở bên anh mỗi ngày để giúp đỡ anh vực dậy tinh thần. Ngay cả khi đó tôi cũng không hề nghĩ làm như vậy là để chiếm được tình cảm của anh mà chỉ đơn giản là muốn người mình yêu không còn đau khổ nữa.
Thế rồi trong một lần say rượu, anh ôm chầm lấy tôi và ép tôi quan hệ. Tôi đã cố gắng chống cự nhưng anh vừa cười vừa phả hơi rượu vào mặt tôi và nói: “Chẳng phải cô rất thích tôi đó sao, chẳng phải cô lợi dụng sự đồng thuận của bố mẹ tôi để được ở bên tôi hay sao?”. Vậy là bất chấp sự kháng cự của tôi, anh đã chiếm đoạt tôi dù trong lòng tôi không hề muốn.
Tôi có bầu và tôi nhất quyết không bỏ thai. Không phải vì cái thai đó sẽ ép được anh lấy tôi mà vì tôi thương con và vì đó là tình yêu mà tôi dành cho anh. Nhưng chính anh đã là người tìm đến tôi và yêu cầu cưới. Anh nói đó là trách nhiệm mà anh nên làm vì tôi và vì con. Hơn nữa bố mẹ anh cũng không cho phép anh bỏ mặc tôi như vậy. Chính anh là người đã thú nhận chuyện đêm hôm đó với bố mẹ nên bố mẹ anh đã bắt anh phải có trách nhiệm.
Chúng tôi cưới nhau và giờ tôi đang có bầu được 7 tháng rồi. Anh đi đi về về như cái bóng, thi thoảng trong cơn say rượu anh lại chửi bới tôi đã giả nai, lừa tình, vờ ở bên anh lúc anh đau khổ để đục nước béo cò. Tôi biết anh không yêu tôi nhưng nói tôi như vậy thật quá đáng. Chính anh là người đã đưa tôi vào cuộc hôn nhân này chứ không phải tôi. Giờ tôi phải làm sao với người chồng bất mãn này. Tôi nên đợi anh dần hiểu ra hay quyết định chia tay sớm cho mình bớt khổ?