NỮ GIỚI » Tâm sự

Có bầu rồi tôi càng hiểu rõ bản chất của người chồng lấy để thoát khỏi cảnh ế

Thứ sáu, 27/01/2017 21:40

Chắc có lẽ vì giữa hai chúng tôi không yêu nhau thực sự nên việc có con cũng muộn màng, cưới nhau đến tận 4 năm mới có con.

Hai vợ chồng tôi đến với nhau là do bà mối mát tay chứ cả hai chúng tôi chẳng ưa gì nhau, chồng thì chê tôi xấu xí còn tôi thì chê chồng đù đờ ít nói. Nhiều cuộc hẹn hò nói chuyện người lớn rồi lại hủy sau 2 năm chúng tôi mới quyết định tiến đến hôn nhân được, có lẽ do cả hai đều không kiếm được người khác rồi mới tìm đến nhau để thoát khỏi cảnh hàng 'tồn kho chờ thanh lý'.

Cưới nhau về rồi tôi cũng chẳng thấy yêu gì anh mà chỉ biết là vợ phải hoàn thành đầy đủ trách nhiệm của một người phụ nữ. Chắc có lẽ vì giữa hai chúng tôi không yêu nhau thực sự nên việc có con cũng muộn màng, cưới nhau đến tận 4 năm mới có con. Ngày báo tin có bầu tưởng anh sẽ vui sướng ôm hôn vợ thắm thiết vậy mà anh chỉ nói vẻn vẹn một câu:

- Em có bầu rồi cố gắng làm đến gần đẻ rồi nghỉ để lấy tiền thai sản.

Lời khuyên của anh làm tim tôi đau nhói cổ họng tôi nghẹn cứng không nói lên lời, có lẽ cả thế giới này không có người chồng nào có lời chúc đặc biệt như anh.

Suốt những ngày tôi có bầu nghén ngẩm khó ăn khó ngủ thỉnh thoảng kêu ca tí để thể hiện nữ tính vậy mà anh lại dỗ dành tôi bằng những lời khó nghe:

- Em nghĩ mỗi em có bầu đâu mà suốt ngày kêu ca phàn nàn khiến anh sốt hết cả ruột gan.

- Anh đúng là người đàn ông khô khan khó chịu nhất mà em từng gặp, chẳng hiểu tại sao em lại đâm đầu vào lấy anh chứ.

- May có anh chống ế cho còn làm bộ làm tịch, thôi đi làm đi định ở đây cãi nhau rồi nhịn đói đấy.

Sống lâu bên anh tôi mới hiểu ra trên đời này đàn ông mà keo kiệt thì còn đáng sợ hơn cả đàn bà. Chính vì vậy anh muốn tôi làm đến khi nào đẻ rồi nghỉ để khi đó chồng cũng kiếm chác được vài ngày không làm vẫn có lương. Và quan trọng hơn cả là tôi sẽ có được mấy chục triệu tiền thai sản đỡ được phần nào chi phí những ngày tôi ăn không ngồi rồi sau khi đẻ.

Công việc của tôi là thường xuyên phải mang vác những vật nặng nên mới đến tháng thứ 5 tôi có những triệu chứng của thai yếu bác sĩ khuyên tôi nên nghỉ ngơi để dưỡng thai không khó giữ được con. Lời bác sĩ khiến tôi sợ xanh mắt lại vội về bàn với chồng:

- Có lẽ em phải nghỉ làm để giữ con thôi, bác sĩ khuyên em nên tĩnh dưỡng kẻo mất con.

- Ôi dào tin gì mấy con người sợ những con côn trùng nhỏ li ti đấy, bác sĩ nào chẳng nói cần nghỉ ngơi, thôi em cố gắng làm đi để có tiền thai sản mấy chục triệu bằng mấy tháng lương chứ ít gì.

- Vậy bây giờ anh cần con hay cần tiền thai sản?

- Em hỏi khó trả lời quá, anh chỉ muốn sinh xong mẹ con em có chút tiền để bồi bổ sức khỏe còn em được nghỉ ngơi thoải mái.

- Bây giờ không nghỉ ngơi chăm sóc tốt thì con cũng chẳng có mà thai sản.

- Thôi không tranh cãi nữa từ nay anh sẽ đưa đón em mỗi ngày để đảm bảo sức khỏe hai mẹ con.

Trước sức ép của chồng tôi lại ngoan ngoãn đi làm mà không muốn đôi co gì với người chồng ham hấp đấy làm gì. Cho đến tháng thứ 6 tôi bị chảy máu phải đi cấp cứu gấp, bác sĩ bảo nếu không nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đứa con sẽ bị sinh non và khó bảo toàn tính mạng. Sau nhiều lần gọi điện cho chồng nhưng đến giờ tan ca mới thấy anh xuất hiện, bác sĩ nói hết những nguy hiểm tôi sẽ gặp nếu còn tiếp tục đi làm, tưởng anh động lòng ai ngờ anh trả lời tỉnh bơ:

- Được rồi cháu sẽ không để cho vợ làm việc gì ở nhà, còn việc đi làm vẫn phải cố để lấy tiền thai sản.

- Việc tôi đưa ra những lời khuyến cáo để tốt cho thai phụ cậu không nghe thì chịu đó là việc gia đình cậu.

Bác sĩ tức bực bỏ đi, anh chẳng hỏi han tôi được câu nào mà vội vàng bắt tôi về chứ nằm ở đây sợ mắc nhiều bệnh vào người. Ngày hôm sau đến giờ đi làm rồi tôi vẫn nằm lì trên giường, chồng liên tục thúc giục tôi đi làm tôi bực bội bảo:

- Hôm nay em sẽ về quê nghỉ Tết và dưỡng thai luôn em sẽ không cần tiền thai sản nữa mà cũng chẳng cần đồng tiền nào của anh nữa miễn sao mẹ con em được mẹ tròn con vuông là tốt rồi.

- Nếu không nghe lời anh thì anh để mặc mẹ con em ở nhà ngoại đấy chẳng thèm quan tâm đâu.

- Anh cũng mở mồm nói được từ quan tâm sao, anh chỉ quan tâm đến việc em có được tiền thai sản thôi chứ đâu có đếm xỉa gì đến sức khỏe của mẹ con em. Lần này thà mất chồng chứ em không thể mất con được.

Lời kết thúc của tôi khiến chồng cứng họng không nói được gì và tôi cũng bắt tay vào dọn đồ đạc để tự lên đường về nhà ngoại để dưỡng thai.

VA (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới