Tôi biết thực lòng tôi cũng yêu chồng mình nhưng tôi vẫn không thể kháng cự lại được sức hút từ vẻ ngoài lịch lãm của sếp mình. Tôi biết tình yêu chốn công sở là điều cấm kị thế nên khi tôi biết mình đã mang trong người giọt máu của sếp thì ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong tôi chính là bỏ đứa bé đó đi. Nhưng khi chồng tôi biết được tôi đang mang bầu anh vui mừng vô cùng và muốn tôi nhất định phải sinh đứa bé đó ra.
Sau khi chồng tôi mở công ty được hai năm cuối cùng chúng tôi cũng đã tự mua cho mình được một căn nhà mới, đó là một căn biệt thự cạnh bờ biển. Từ một căn nhà cấp 4 đơn sơ chuyển tới ở trong một biệt thự xa hoa bên bờ biển thực lòng tôi vẫn có chút chưa quen. Điều càng khiến tôi cảm thấy không quen hơn đó chính là căn phòng ở trong biệt thự này luôn mang lại cho tôi cảm giác vắng vẻ và cô đơn. Căn nhà ngang trước đây tuy nhỏ nhưng lúc nào cũng ấp cúng và tràn ngập tiếng cười. Bây giờ chồng tôi ngày nào cũng bận bịu ngập đầu, bận phải tiếp đãi bạn bè và khách hàng nên đã bỏ lại tôi một mình cô đơn với cả căn biệt thực rông lớn như thế, còn trong lòng tôi ngược lại lại chẳng còn ai để dựa dẫm.
Có lẽ con người ta luôn bị tình yêu làm cho cảm động, đặc biệt là đối với phụ nữ. Một người phụ nữ cảm tính luôn cần có sự yêu thương của đàn ông, cho dù người đàn ông của họ có không ở bên thì họ cũng cần có một đứa con. Nhưng chồng tôi lại nói rằng anh bận suốt ngày như thế, lúc nào cũng hút thuốc uống rượu, nếu có con thì đứa bé lớn lên cũng sẽ không được khỏe mạnh, đợi qua thời gian này anh sắp xếp được kì nghỉ phép thì chúng tôi sẽ lên kế hoạch có em bé.
Kế hoạch kiếm tiền của chồng đã khiến cho ước mong có em bé của tôi mãi không trở thành sự thật, tôi sống trong căn nhà rộng lớn ấy nhưng ngày càng cảm thấy cô đơn, quạnh vắng hơn. Chỉ có vùi đầu vào công việc mới có thể khiến cho tâm hồn tôi trở nên phong phú hơn. Vốn dĩ tôi là một người phụ nữ rất mạnh mẽ thế nên khi chồng tôi nói bây giờ nhà đã có điều kiện kinh tế rồi tôi không cần phải đi làm kiếm vài ba đồng lương còm cõi đó nữa tôi đã nhất quyết phản đối. Trước sự khuyên nhủ của chồng ngược lại tôi càng ra sức làm việc hơn và còn được thăng chức nữa. Điều đó khiến chồng tôi nhìn tôi bằng ánh mắt khác và ước mong có em bé của chúng tôi dường như ngày càng xa vời.
Sự đau khổ của tôi cứ kéo dài hằng đêm cho tới lúc tan làm. Ngoài những ngày nghỉ ra thì hầu như ngày nào tôi cũng phải nhìn thấy sự hạnh phúc của những chị làm cùng cơ quan. Chưa hết giờ tan làm họ đã lục đục chuẩn bị, chỉ đợi tới đúng giờ tan làm là đã vội vàng lao ra khỏi cửa vì có chồng họ đang đứng chờ bên dưới hoặc là họ vội vàng, hồ hởi đi đón con trẻ tan học về.
Còn tôi lại sợ hãi nhất chính là lúc đó bởi vì tôi không có người yêu thương đợi chờ mình dưới cổng công ty, tôi cũng không có con để đưa đi đón về. Luôn chỉ có mình tôi đối diện với căn phòng lớn lạnh lẽo. Tình cảnh đó khiến cho nỗi oán hận trong lòng tôi dần dần được bộc lộ hết qua cả các biểu hiện trên khuôn mặt và điều đó đã không qua mắt được sếp của tôi.
Anh là tổng giám đốc của công ty, lần được thăng chức này của tôi cũng là do anh giúp đỡ rất nhiều. Theo như lời anh nói thì người phụ nữ một lòng vì công việc không có nhiều, mà người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi, có chí cầu tiến lại càng hiếm, tôi chính là một trong những người phụ nữ xuất sắc hiếm có của công ty và anh đánh giá tôi rất cao.
Tôi đón nhận sự đánh giá cao của anh nhưng tôi lại không chịu đựng được ánh mắt cháy bỏng mà anh dành cho tôi. Có vài lần khi đứng ở trong góc tôi nhìn thấy anh đang nhìn tôi rất chăm chú, khi không có người anh thường dành cho tôi những lời nói rất tình cảm, dường như anh rất yêu tôi nhưng dường như anh lại chẳng thể hiện ra điều gì cả. Tính cách của anh ấy khiến tôi rất khó nắm bắt.
Tôi cũng không muốn tìm hiểu xem rốt cuộc là sếp tôi đang nghĩ gì nhưng những hành động của anh lại cứ thế ảnh hưởng rất lớn tới tôi. Đôi khi trong giấc mơ tôi mơ thấy mình gặp anh, ánh mắt anh nồng nàn và anh đã thẳng thắn nói yêu tôi. Sau khi tỉnh giấc tôi cảm thấy căm ghét bản thân mình vì những suy nghĩ như thế. Thế nhưng sau một lần họp ở công ty tất cả những gì trong mơ ấy đã biến thành sự thật.
Ngày hôm đó tôi mặc một bộ đồ quyến rũ để đi dự tiệc của công ty. Tôi đã uống chút rượu và cảm thấy choáng váng. Tôi đã tìm tới một góc vắng để ngồi một mình. Khi tôi đang chợp mắt một lúc thì anh bước tới, anh nói sẽ dìu tôi đi nghỉ ngơi một chút. Tại tầng hai của công ty anh đã nắm lấy tay và hôn tôi. Anh nói đến ngay cả trong mơ anh cũng nhớ tôi, anh yêu tôi và muốn được là người đàn ông của tôi.
Sau khi cùng anh làm “chuyện ấy” trong lòng tôi luôn cảm thấy bất an suốt cả tháng. Có một hôm chồng tôi bồng nhiên nói sẽ đưa tôi đi du lịch một chuyến. Thì ra anh bị một khách hàng lừa đảo khiến công ty bị tổn thất một số tiền rất lớn. Dường như khi ấy anh đã thức tỉnh một điều: tiền có nhiều nhưng rồi cũng có lúc rơi vào tay người khác, chỉ có người mình yêu thương và một cuộc sống hạnh phúc mới mãi là của mình.
Thế là anh nói anh muốn chúng tôi có con. Trong lúc chúng tôi đi nghỉ mát thỉnh thoảng tôi cũng có nhận được tin nhắn của sếp nhưng tôi đều âm thầm xóa hết đi. Bốn tháng sau tôi biết mình có bầu nhưng theo khi tính ngày thì rõ ràng giọt máu trong bụng ấy không phải là của chồng tôi mà đó là tội lỗi tôi gây nên vào cái ngày say rượu cùng sếp.