Lấy chồng, có người hạnh phúc vì may mắn có được anh chồng tốt, tâm lý, biết giúp đỡ vợ trong nhiều việc, nhưng cũng không ít chị kém may, cưới chồng không thấy sướng lại gánh luôn trách nhiệm nặng nề, một mình lo trong lo ngoài chỉ vì chồng quá hư!
Khái niệm về "chồng hư" cũng thật phong phú. Nếu ngồi kể hết tật hư của các ông thì mười đầu ngón tay cũng không đủ!
101 kiểu chồng hư
Như anh rể tôi, cái gì cũng tốt, hiền lành, chịu khó lại thích giúp đỡ mọi người. Anh là mẫu đàn ông hiếm thấy nếu không có tật mê nhậu! Anh nhậu khi có bạn bè rủ rê, khi công việc thành công, khi vui, khi buồn, khi có lương và cả khi hết lương! Nói chung cứ thích là anh đi nhậu! Mà mỗi lần nhậu thì anh luôn quên giờ về. Chị hai tôi biết bao lần khổ sở vì phải kiêm luôn "quản lý" của anh. Mỗi lần anh nhậu ở đâu chị đều phải hỏi để biết chỗ, rồi canh thời gian, nhắm đã đế lúc anh sắp say thì gọi anh về, có khi đi đến tận nơi đón về vì sợ anh say, chạy xe dễ xảy ra chuyện không lành!
Còn như cái tật hư của anh chồng cô bạn đồng nghiệp của tôi thì lại rất trẻ con. 28 tuổi nhưng anh này mê game kinh khủng! Hễ ngồi vào máy tính là quên ăn quên ngủ, chơi thâu đêm suốt sáng, bỏ vợ chèo queo lăn xăn việc nhà, việc con cái mà anh chẳng màng gì tới. Xấu tính hơn, nếu vợ có gọi ăn cơm, anh cũng nạt ngang làm cô sợ chết khiếp nói chi đến việc dám ca cẩm cằn nhằn.
Thêm một trường hợp khác của chị Oanh, hàng xóm của tôi. Dù đã hai mặt con, anh chị đều khá thành đạt, thế mà chị không làm sao thấy hạnh phúc nổi, bởi anh chồng không hề biết chia sẻ gì với chị. Anh rất gia trưởng, trong nhà không hề ngó ngàng gì đến việc nhà, bảo đó là chuyện của đàn bà. Chị sợ thuê osin sẽ ảnh hưởng đến gia đình nên không thuê mà tự lo hết mọi thứ. Vậy mà anh cứ ngồi chéo chân xem tivi trong khi chị phải lui cui dọn dẹp trong lúc đứa con nhỏ lên ba khóc thét quấy phá ầm nhà. Chưa hết, cả khi chị bệnh ngồi không nổi thì anh vẫn "bình chân như vại". Đi làm về đợi chị dọn cơm, anh ăn xong lên phòng khách xem thời sự, bỏ chị dọn dẹp trong lúc mệt vã mồ hôi mà không hề hỏi han vợ được một câu. Đàn ông thời nào mà lạnh lùng đến khủng khiếp thế không biết!
Chồng hư tại ai?
Mỗi ông chồng một tật xấu chẳng ai giống ai nhưng đều khiến các chị phải mệt mỏi đến phát khóc, khổ nỗi lại chẳng biết phải đổ lỗi cho ai.
Trước tật nhậu không còn biết trời trăng của chồng, chị tôi nhiều lần nghĩ đến chuyện bỏ anh, nhưng suy đi tính lại thì anh cũng còn tốt chán sao với những gã đàn ông khác thích gái gú cờ bạc. Mỗi lần mang chuyện chồng mê nhậu hơn mê vợ ra than phiền là chị lại nghe thêm hàng lô các chuyện hư hỏng đáng sợ hơn của những ông chồng xung quanh. Cứ thế chị nghĩ thầm, thôi thì chồng mình chỉ hay nhậu nhưng nhậu xỉn về ngủ, không hề đánh vợ hành con, vậy vẫn còn may. Rồi chị tiếp tục chịu đựng anh đến bây giờ mà anh thì vẫn không sửa được cái tật hủ hèm! Quay lại Trường hợp cô bạn đồng nghiệp của tôi. Ngay từ khi cưới phải anh chồng là con một, công tử nhà giàu được cha mẹ chiều chuộng hết mực, cô cũng biết mình sướng ít mà khổ nhiều. Nhưng vì yêu quá nên ba bảy cũng liều. Thế nên khi anh đổ đốn vào game thì cô cũng chỉ biết lắc đầu cam chịu, chẳng biết đổ lỗi cho ai. Chẳng lẽ đi trách cha mẹ anh hồi ấy không dạy dỗ, quá cưng chiều để giờ anh như đứa trẻ to xác không chịu lớn? Làm sao dám than phiền với mẹ chồng như thế, thành ra đành ngậm bồ hòn mà sống! Còn chị Oanh, sau vụ bị ông chồng "lơ" đẹp ngay khi ốm yếu bệnh tật, chị biết chồng "hết thuốc chữa" căn bệnh gia trưởng nên đành thuê osin để có người đỡ đần chị lúc ốm đau. Chẳng hy vọng gì chồng có thể đụng tay đụng chân giúp mình chuyện trong nhà nên như vậy là giải pháp tốt nhất cho bản thân. Tuy nhiên, nhiều lúc nghĩ đến chuyện chồng vô cảm vô tâm đến mức đó, chị cũng chỉ biết tặc lưỡi trách mình từ ngày về làm vợ đã quá ôm đồm mọi việc, không biết san sẻ cùng anh để đến giờ anh quen thói, sinh hư. Thay vì trách chồng, chị Oanh chỉ còn tự biết trách mình cho đời sống dễ chịu đôi chút. Thật là cám cảnh cho chị! “Bài học xương máu” cho chị em phụ nữ 4 năm lấy chồng, tôi cũng kinh qua nhiều lần đắng cay với tật hư “vừa vừa” của chồng nên có chút kinh nghiệm cho các nàng sẽ bước vào cuộc sống hôn nhân, tránh cả đời phải “chiến đấu” với anh chồng nhiều thói hư tật xấu. Để tránh gặp phải một anh chồng dính phải một trong những tật xấu mà bạn đã thấy trước mắt, tốt nhất bạn nên "thoả thuận" thậm chí "đe doạ" ngay từ đầu. Hãy thẳng thắn yêu cầu anh hãy tập dần và bỏ những thói quen xấu đó nếu muốn tiến tới hôn nhân. Chưa cưới được bạn, chắc chắn chàng sẽ sợ mà sửa đổi dần, thà sửa được ít còn hơn hư nhiều! Còn nếu tật xấu của chồng phát sinh trong quá trình chung sống cùng nhau, người vợ nếu muốn gìn giữ hạnh phúc gia đình thì đừng ngần ngại trao đổi, góp ý để chồng sửa. Nếu cứ cả nể, một ngày nào đó "tức nước vỡ bờ", bạn sẽ là nạn nhân lớn nhất đồng thời gián tiếp đáng mất hạnh phúc gia đình vì không chịu cùng người bạn đời của mình đi tìm giải pháp để cải thiện những "cái hư" của chồng! Có câu “dạy vợ từ thuở ban sơ mói về”, các bà vợ cũng nên áp dụng điều này để “dạy chồng” cải thiện tật xấu từ ngày mới chung sống, tránh “đêm dài lắm mộng” thói hư càng nhiều! Nếu bạn đang phải sống với một anh chồng hư, ngay từ lúc này hãy ngồi lại cùng anh khắc phục nó, đừng né tránh kẻo đến lúc quá sức chịu đựng, có hối cũng không kịp.