Tôi năm nay 32 tuổi, đã có hai con trai đáng yêu và kháu khỉnh, nhưng cuộc sống vợ chồng của tôi không hạnh phúc nếu nói quá hơn một chút là địa ngục.
Chồng tôi là một người có học, yêu các con nhưng tính anh khó hiểu, dễ nổi nóng và ghen tuông thì vô lối. Anh ghen với quá khứ của tôi, anh tự suy diễn ra mọi tình huống tồi tệ nhất của tôi với người yêu cũ để hành hạ và chì chiết tôi.
Chuyện đó xảy ra từ khi cưới nhau cho đến bây giờ đã 9 năm rồi nhưng anh ấy vẫn thế. Tôi đã khóc gần như cạn nước mắt bao nhiêu năm nay. Nhưng vì các con nên tôi sống câm lặng và không thể có một quyết định nào cả.
Nói về phần mình, tôi là một người cá tính, năng động, sống tình cảm, và có bề ngoài lôi cuốn. Đó là lí do mà có nhiều người khác giới dành tình cảm cho tôi kể cả khi chưa lập gia đình cũng như khi đã có hai con như bây giờ.
Tôi biết chồng mình là người hay ghen tuông nên tôi đã cố tránh hết các mối quan hệ nhạy cảm. Nhưng chuyện xảy ra cách đây 1 năm, một người đồng ghiệp nam đã đem lòng quý mến tôi. Anh âm thầm lặng lẽ đi bên cạnh, giúp đỡ tôi.
Nhưng vì anh cũng có gia đình, anh lại chơi thân với cả gia đình tôi nên tôi không hề biết đến tình cảm anh dành cho mình. Tôi vẫn vô tư vẫn cười nói với anh, bởi anh là người tốt bụng, hòa đồng với tất cả mọi người nên tôi đã không "đề phòng" anh.
Cho đến hôm cơ quan có liên hoan, khi đã có chút men trong người, anh đã nói rõ tình cảm của mình với tôi. Anh nói anh không thể kìm nén tình cảm của mình được nữa, anh đã chịu đựng lâu lắm rồi.
Tôi thật sự bị bất ngờ và choáng váng. Tôi đã quát mắng anh, đã từ chối thẳng thừng tình cảm của anh. Vì tôi, vì anh, vì hai gia đình, vì mọi người xung quanh, tôi và anh không thể đến với nhau được. Nhưng anh đã đau khổ và xin được đi bên cạnh cuộc đời tôi, quan tâm tôi vậy thôi chứ không đòi hỏi đi xa hơn.
Sau hôm đó tôi đã rất hoảng loạn. Tôi nghĩ về anh nhiều. Đến khi tôi không cho phép mình nghĩ về anh nữa thì cũng là lúc tôi không thể quên anh. Anh hiện diện trong đầu tôi mọi lúc mọi nơi.
Tôi vẫn làm tròn trách nhiệm của người vợ người mẹ. Đến cơ quan tôi vẫn lặng lẽ như vậy, tôi vẫn lén nhìn anh và đau khổ nhưng không đáp lại tình cảm của anh. Tôi nghĩ thời gian qua đi tôi sẽ quên anh, nhưng đã gần một năm rồi, anh vẫn vậy. Còn tình cảm của tôi dành cho anh càng mãnh liệt, tôi đã phải lòng anh. Tôi sợ sẽ không thể chịu đựng được nữa và sẽ nói ra với anh.
Nhưng trước khi quyết định, tôi viết lời tâm sự này mong các bạn hãy giúp tôi để tôi có một lựa chọn đúng đắn nhất. Xin cảm ơn các bạn!