Đó là, tôi đã gọi điện cho vợ anh, nói rõ sự tình, công khai mối quan hệ của anh và tôi suốt 2 năm qua, để chị có cách giải quyết. Tôi cũng nói thêm rằng, anh đã hứa sẽ li dị chị, để chị có quyền nuôi con và lấy tôi làm vợ, danh chính ngôn thuận. Tôi còn nói với chị rằng, anh đã không còn yêu chị nữa, người anh yêu thương nhất lúc này chính là tôi.
Vậy mà, tôi thấy lạ thay khi không thấy lời phản ứng nào gay gắt từ phía chị. Khi tôi nói ra sự thật này, tôi đã sẵn sàng tinh thần, chờ đợi một sự xúc phạm, một gáo nước lạnh, thậm chí cả những câu lăng mạ không đạo đức từ chị. Nhưng ngược lại, chị ân cần nhỏ nhẹ, chị nói với tôi rằng: “Em ạ, có lẽ em còn quá trẻ nên không hiểu được nhân tình thế thái. Em hãy cứ vui đi, rồi hãy nói cho anh ta biết sự thật này xem anh ta phản ứng thế nào. Chắc chắn, em không phải là nạn nhân đầu tiên đâu. Nếu anh ta bỏ được chị, chị mừng quá…”. Rồi chị cúp máy. Tôi còn đang chới với, thấy lạ lùng không hiểu sao chị lại nói những lời như vậy. Nhưng ngay lập tức, tôi lại nghĩ rằng, người đàn bà nào cũng nói thế khi biết chồng có bồ, để tỏ ra mạnh mẽ mà thôi. Có lẽ chị cũng vậy.
Rồi tôi mang sự thật này nói với anh. Tôi tưởng anh sẽ động viên tôi, an ủi tôi khi tôi dám đối diện với chị. Nào ngờ, anh quát tháo ầm ĩ, anh chỉ vào mặt tôi và nói những lời trước giờ anh chưa bao giờ nói: “Cô mơ à mà nghĩ tôi lấy cô làm vợ. Cô tỉnh ngộ đi. Người như cô, chỉ là bồ nhí của tôi thôi, đừng hi vọng tôi cưới cô làm vợ. Cô nghĩ cô là ai chứ mà dám gọi cho vợ tôi? Cô có biết gia đình ấy quan trọng với tôi thế nào không? Đừng có động vào đó, tôi sẽ không bao giờ cho cô cơ hội nữa đâu nếu cô tiếp tục tái phạm”.
Tôi bàng hoàng tỉnh cơn mộng mị. Tại sao anh lại làm thế. Chẳng phải anh hứa hẹn lấy tôi sao. Tôi cũng gào lên trong đau đớn: “Chẳng phải anh nói sẽ lấy tôi làm vợ, chẳng phải anh nói sẽ bỏ người vợ ấy vì anh không yêu cô ta hay sao?”.
Có vẻ như mọi thứ đang rất căng, anh ta không cần giấu giếm điều gì nữa nên đã ‘bộc bạch’ tất cả: “Đồ ngu ạ, thằng đàn ông có vợ nào khi yêu chả nói thế. Ngu gì mà đi bỏ vợ, bỏ gia đình đang hạnh phúc giàu có để lấy cô bồ như cô. Các cô có cái gì cho chúng tôi hay chỉ moi móc của cải, túi tiền của chúng tôi? Đừng mơ nhé, đã đến nước này, từ mai, chúng ta không gặp nhau nữa. Vợ tôi mà giận thì tôi không tha cho cô đâu”. Nói rồi, anh lấy tay ấn mạnh đầu tôi xuống sàn nhà. Tôi khóc nức nở, không tin vào tai mình nữa, tưởng chừng đó là một cơn ác mộng.
Thật trơ trẽn biết bao, cũng thật may vợ anh không chứng kiến cảnh này, không có lẽ cô ấy sẽ cười và phỉ báng vào mặt tôi. Cười vào cái sự tôi cho là dũng cảm, dám đối diện với tình yêu của tôi. Thảo nào chị buông những lời như thế!
Thì ra chị đã biết trước kết quả, và biết rõ chồng chị đê tiện thế nào. Vậy mà tôi đã đặt niềm tin, đã yêu và hi sinh hết lòng, phục vụ anh ta, vui vẻ bên anh ta mà không đòi hỏi gì. Thật đúng là cái giá phải trả cho kẻ thứ ba như tôi. Nhưng tôi uất lắm, tôi thấy thật không công bằng. Tại sao ông trời luôn trừng phạt những người thứ ba, còn những gã đàn ông lăng nhăng, nay cô này, mai cô khác, chơi chán họ rồi ruồng bỏ lại không bị quả báo gì. Tôi không cam lòng như thế, vì tình yêu của tôi là thật và sự tin tưởng đó cũng chỉ vì những kẻ như anh ta đã gieo vào đầu tôi những lời lẽ ngọt ngào nhưng đầy dối trá. Hãy cho chúng tôi một sự công bằng hơn!