Cùng tuổi, cùng trường, vốn chẳng ưa anh chàng có dáng người nhỏ thó, ít nói là Hùng nên dù mấy năm theo đuổi, Hùng cũng không lọt vào mắt xanh của Ngọc. Nhưng khi cả hai vào đại học, dù học hai trường khác nhau, Hùng vẫn "trồng cây si" và không ngừng quan tâm đến cô. Thấy Hùng thật thà, chịu khó hơn hẳn mấy anh chàng sinh viên lông bông, sau hơn 3 năm theo đuổi, Ngọc cũng mủi lòng. Và Hùng chính thức trở thành người yêu Ngọc từ đấy.
Trong khi bạn bè hay than vãn vì người yêu vô tâm, lạnh nhạt thì Ngọc luôn tự hào về lựa chọn của mình. Hùng không thay đổi nhiều so với lúc tán tỉnh. Anh thường xuyên đưa đón Ngọc đi làm, cùng người yêu lang thang quán xá mỗi dịp cuối tuần khiến Ngọc vô cùng hạnh phúc.
Riêng chuyện đó, Ngọc kiên quyết giữ mình và thẳng thắn tuyên bố ngay từ khi mới yêu: “Dù thế nào hai đứa cũng không được vượt quá giới hạn”. Thấy Hùng nhiệt tình đồng ý, Ngọc càng thấy tự hào hơn.
Chuyện sẽ không có gì nếu hôm đó Ngọc không nhờ Hùng chở đi đám cưới cô bạn thân ở Bình Dương. Lâu ngày không gặp, đám cưới vừa tan tầm, Ngọc cùng nhóm bạn thân rủ nhau đi hát hò và hàn huyên tâm sự. Thấy Hùng có vẻ không hài lòng và muốn về sớm, Ngọc nhỏ nhẹ: “Tụi em lâu không gặp, mình đi vui một lúc rồi về nha anh”.
Tưởng Hùng đồng ý, Ngọc vẫn vui vẻ với bạn bè. Nào ngờ, đang lúc hò dô trong phòng hát, đứa bạn thân lật đật chạy vào gọi Ngọc: “Anh Hùng nói về trước rồi, kêu tao đưa điện thoại cho mày”. Ngọc ngạc nhiên và không khỏi sốc vì Bình Dương cách Sài Gòn những hơn 40 km, trời lúc này cũng tầm 10 giờ đêm, vậy mà Hùng sẵn sàng bỏ mặc Ngọc chỏng chơ giữa xứ lạ. Ngọc bắt đầu lo lắng...
Cơn giận bùng lên đỉnh đầu, bạn bè cũng về gần hết, còn mình Ngọc đứng chôn chân tại Bình Dương. Hơn 12 giờ đêm, Ngọc đành bắt xe ôm về Sài Gòn. Nhưng khi xe vừa chạy được một đoạn thì cô giật mình vì Hùng vẫn đang đứng cạnh chiếc xe máy ở ven đường bên cột đèn cao áp chờ đợi cô.
Vừa thấy xe chở Ngọc tới, Hùng ra hiệu xe dừng lại và giữ cô lại tỏ vẻ hối hận. Kéo cô ra một đoạn gần đó, Hùng thỏ thẻ: “Anh xin lỗi! Bây giờ cũng muộn rồi, mình tìm nhà nghỉ nào ở tạm mai về nhé”.
“Anh đưa tôi đi thế nào thì đưa tôi về như thế, không có nhà nghỉ gì ở đây. Anh không đưa về thì tôi tự về bằng xe ôm đây” - Ngọc trả lời. Thấy Ngọc kiên quyết, Hùng đành ngậm ngùi bảo anh xe ôm về trước rồi lấy xe đưa Ngọc về trước sự trách mắng gay gắt của cô.
2 tuần không thấy Hùng liên lạc, Ngọc bắt đầu lo. Dù Hùng sai nhưng bản năng người con gái yếu mềm khiến cô không kiềm được lòng và tìm đến nhà Hùng. Anh vẫn ngồi chơi game như thường.
Ngọc nhỏ nhẹ: “Công việc của anh dạo này thế nào rồi?”, Hùng châm biếm: “Cô hỏi làm gì mấy lời nói giả tạo đó, cô định lấy câu chuyện làm quà à?”. Thấy người yêu phản ứng lạ, Ngọc cố trấn tĩnh: “Thì, lâu rồi không gặp nên em...”. Chưa nói hết câu Hùng đã đáp: “Cô yêu thương gì tôi mà phải quan tâm. Trời mưa gió cô không cho tôi nghỉ, lại còn bắt tôi phải đưa về giữa đêm hôm. 2 tuần cũng không hỏi thăm được câu nào...”.
Ngọc im lặng, bình thường tính Hùng ít nói và cũng không bao giờ anh giở giọng điệu đó với cô. Vậy mà bây giờ... Ngọc đặt túi trái cây trên bàn định về thì Hùng hất đổ, anh còn dùng chân đá vào góc tường và quát: “Cô mua làm gì mấy cái thứ này, toàn mất thứ vớ vẩn. Cô không biết tôi thích gì hay sao?” khiến cô choáng váng vô cùng.
Rồi Hùng ra khỏi phòng không quên nói: “Cô về đi, lát nữa tôi có bạn đến chơi. Người ta yêu nhau 2 tháng đã cho nhau, yêu cô gần năm trời mà chẳng được gì. Yêu thương gì mà như thế. Cô định giữ mình cho thằng khác phải không?”.
Ngọc không tin vào những gì mình đang nghe thấy nữa. Cô có cảm giác mình như vừa ăn một cú lừa ngoạn mục. Hình ảnh một chàng trai hiền lành, ít nói, tốt bụng hóa ra chỉ là giả tạo. Cô cố ngăn những dòng nước mắt sắp trực trào ra và vung tay tát Hùng một cái trước sự sững sờ của anh: “Cô dám...”.
Ngọc cười đầy căm giận: “Anh xứng đáng nhận cái tát đó. Cảm ơn vì anh đã bộc lộ bản chất trước khi tôi rơi vào bẫy. Anh cũng rẻ tiền đến thế thôi! Tốt nhất, anh và tôi đừng bao giờ gặp nhau nữa”.
Ngọc đi như chạy, cô muốn chạy khỏi nơi đó, người đàn ông đó, nước mắt bắt đầu rơi. “Thật may!” - Ngọc tự nhủ thầm: “Thật may vì ít nhất mình sẽ không bao giờ phải đau khổ bởi một người như thế nữa...”.