Ngày nay chúng ta đang sống trong thế giới rất mực hiện đại. Hiện đại đến nỗi chỉ vài phút sau khi tay đua huyền thoại Michael Schumacher thoát khỏi tình trạng hôn mê thì cả thế giới đã được biết, hiện đại đến nỗi một chiếc xe hơi có thể chạy nhanh hơn cả tốc độ của âm thanh, hiện đại đến nỗi nếu bạn đang là con gái mà thấy vướng víu khó chịu vì mỗi tháng mất vài ngày bứt rứt thì a lê hấp, ngày mai đi cạo tóc, làm ngực, chuyển đổi giới tính và thản nhiên trở thành đàn ông một cách đàng hoàng...
***
Làm đẹp, luôn là một nhu cầu chính đáng và được hầu hết các chị em quan tâm. Khoa học càng phát triển, xã hội càng hiện đại thì công nghệ làm đẹp lại càng tinh xảo. Việt Nam chúng ta tuy chưa đến mức "mẹ dọa con gái rằng không ngoan thì lớn lên không cho tiền đi nâng mông" như Hàn Quốc, hay "một cô tiếp viên cực kỳ xinh đẹp với bộ ngực hoàn hảo mà phần dưới vẫn là đàn ông 100%" như Thái Lan. Nhưng những năm gần đây, việc ra đường gặp một cô sinh viên nghèo nâng mũi, cắt mí mắt... hay cảnh các cô công sở tụm năm tụm ba cho nhau xem vòng một "mới" là hoàn toàn bình thường.
Sẽ không có gì đáng nói nếu như ai cũng biết làm đẹp một cách đúng mực. Cũng giống như người xăm mình, ban đầu chỉ là một hình xăm nho nhỏ để kỷ niệm một năm ngày yêu nhau. Và chỉ năm sau thôi, muốn tìm một chỗ trống trên cơ thể để ghi dấu ngày bỏ nhau cũng phải thè lưỡi ra mới xăm được. Người tham gia thẩm mỹ cũng vậy, lúc chưa tham gia vào một công cuộc "tiểu tu" hay "trung tu" bằng dao kéo nào trên cơ thể thì sẽ rất ái ngại khi nghĩ về nó.
Nhưng một khi đã làm một lần thì sẽ không ngại ngần cho những lần 'đại tu' tiếp theo. Trong cái bối cảnh nhá nhem của muôn vạn kẻ muốn đẹp như tiên nga thì tình trạng suy đồi đạo đức trong xã hội lại đang ở ngưỡng vượt mức báo động. Những thẩm mỹ viện kiểu Cát Tường mọc lên nhiều hơn cát bãi giữa sông Hồng. Những anh chàng ngày ngày đẩy một chiếc xe khoai lang nướng đi bán dạo đã biết vứt bỏ đống khoai ế mua lấy cho mình một ống xi lanh cùng vài tuýp silicon và thay lời rao "Khoai nướng! Khoai nướng! Ruột vàng thơm ngon đê!" bằng lời rao mới "thẩm mỹ đẹp như thật, làm luôn đê, giá rẻ bất ngờ!". Và thế giới quả là đã "phẳng" đi rất nhiều. Mới chỉ cách đây hơn chục năm thôi, việc nâng một cái sống mũi cũng là chuyện to lớn và phải là giới thượng lưu dư giả mới dám làm.
Nhưng bây giờ, làm đẹp bằng dao kéo đã không còn là sân chơi độc tôn của dân nhà giàu nữa khi một chị công nhân, một cô lao công... sau khi lĩnh lương tháng về phòng trọ nấu một nồi nước tắm táp sạch sẽ, gọi một suất cơm hộp 18.000 đồng rồi ngồi nghếch chân lên vừa bỏm bẻm nhai thìa cơm nhạt thếch vừa cho "chuyên gia" thẩm mỹ bơm cho hai nhát vào hai bên là ngày mai có cái khoe anh hàng xóm. Và hậu quả của việc làm đẹp thiếu hiểu biết kiểu như thế là vô cùng nguy hiểm. Hàng ngày chúng ta đọc báo vẫn thấy nhan nhản những vụ cấp cứu, nặng thì mất mạng, nhẹ thì mất ngực... vì những "chuyên gia" thẩm mỹ dạo như vậy. Ngoài ra còn có những hệ luỵ vô cùng trớ trêu do chính việc làm đẹp mang đến như trong câu chuyện tôi kể phía cuối bài viết.
***
Vậy thế nào là làm đẹp đúng mực? Theo đàn ông chúng tôi, một cô nhân viên văn phòng có thu nhập ổn định, đủ tiêu, khá xinh xắn, dễ thương nhưng có một chiếc mũi tẹt quá gãy. Cô bỏ ra một vài triệu đồng để đi nâng mũi là đúng mực! Một cô diễn viên đang lên, có đầy đủ mọi tố chất nhưng mang trên mình 'hai quả mướp'. Cô bỏ ra vài chục triệu đồng đổi hai quả mướp thành hai 'quả cam Canh' là đúng mực!Nhưng rất ít người làm được vậy. Cô nhân viên văn phòng sau khi sửa xong cái mũi sẽ được ông "chuyên gia" thẩm mỹ tỉ tê rằng "cái môi của em hơi mỏng, em nên xăm rộng thêm một chút thì sẽ đẹp hơn". Cô diễn viên đang lên sau khi đổi hai quả mướp thành hai quả cam Canh thì ra đường lại thấy người ta chuộng 'bưởi Diễn' hơn... Cái vòng luẩn quẩn giữa những lời dụ dỗ và lòng ham muốn được đẹp hơn cứ vậy đẩy các chị, các cô đi tận những chân trời góc bể vô cùng xa. Xa đến nỗi...
***
Tôi có một cô bạn hiện ở Sài Gòn, anh em quen biết tại Hà Nội từ nhiều năm trước. Một hôm cô điện thoại cho tôi rằng cô đang ở Hà Nội và muốn được gặp tôi cà phê hàn huyên đôi phút. Qua giọng nói của cô tôi dự cảm có điều bất ổn.Chỗ hẹn là một quán cà phê thường ngày khá đông đúc nhưng khi tôi đến có lẽ còn hơi sớm nên còn rất vắng. Vì cô nói cô đã đến từ trước nên tôi cố tìm kiếm. Từ ngoài vào trong tôi chỉ thấy một phụ nữ không hề quen biết mặt dày son phấn, thất thần bên ly cà phê đen. Cố dạo thêm vòng nữa cũng không tìm thấy cô.
Tôi bấm máy cho cô, tiếng chuông điện thoại đổ réo rắt ngay nơi bàn người đàn bà xa lạ nọ...Tôi thật sự ngỡ ngàng, chỉ khoảng 5 năm không gặp, nếu tôi chưa đến nỗi lú lẫn thì cô vốn là một cô gái có vẻ ngoài rất dễ thương, khuôn mặt cân đối bầu bĩnh, mái tóc đen dày, làn da trắng hồng... Và người đàn bà ủ rũ trước mặt tôi, một tổng thể ô hợp của các loại thảm hoạ sắc đẹp rất đặc trưng.Tôi với cô từ xưa vốn thân thiết nên cũng không cần phải giữ kẽ, tôi ngạc nhiên nói:
- Trời ơi, tao không thể nhận ra mày luôn đấy Huệ ạ.
Cô gượng cười hỏi lại:
- Sao anh, em xấu quá à?...
Câu chuyện xoay quanh ly cà phê đen, và tôi biết được rằng cô đang rất khủng hoảng. Chồng cô đang cách ly cô, không cho cô ngủ cùng. Tất cả cũng chỉ vì... cô muốn đẹp!
***
Cô nói với tôi rằng trước đây cô cũng tự thấy mình không đến nỗi nào và rất hài lòng với sắc đẹp của mình. Rồi khi cuộc sống khá giả hơn một chút, cô bắt đầu giao du với đám bạn có tiền, con cái lại đến tuổi đi học, cô có nhiều thời gian rảnh hơn thì mọi chuyện bắt đầu...Đầu tiên chỉ là một đứa bạn nói rằng "Lông mày bồ tuy đen, dày nhưng hơi cụp xuống nên trông hơi buồn. Bồ nên tỉa bớt phía đuôi cho đỡ cụp". Thế là mặc dù chồng cô vốn rất ghét phụ nữ tỉa lông mày nhưng cô vẫn ra hiệu tỉa đi một ít với suy nghĩ rằng chồng sẽ không biết được.
Ngày trước cô để lông mày tự nhiên thì không sao, nhưng đã tỉa thì lâu lâu nó mọc ra lởm chởm lại phải tỉa lại. Rồi hết lần này tới lần nọ, mỗi lần diện tích da bị chiếm chỗ bởi lông mày của cô lại được thu hẹp như diện tích mặt nước Hồ Tây ngày chưa có bờ kè. Và cô đành phải xăm lại hai cái lông mày mới. Cho đến một ngày chồng cô nhân tiện có chuyện không hài lòng ở đâu đó về nhà nhìn thấy cô đã nói với cô thế này "Cô làm gì cái mặt cô thế hả? Hai cái lông mày dài đẹp là vậy, sao giờ như hai cải mẩu đuôi con chó phốc thế này?".
Cô đem chuyện kể với đám bạn, đám bạn tỉ tê rằng "Có khi chồng mày có bồ trẻ đẹp nên nó chán mày rồi...". Cô nghĩ cũng có lý, dạo này thỉnh thoảng cô đang xem phim thì chồng cô hay khen cô này mắt to, môi gợi cảm, cô kia ngực đẹp, mông cong... Chỉ một vài tháng sau, mặc dù chồng cô chửi lên chửi xuống cô vẫn tậu cho kỳ được các loại kỳ hương dị thảo đó vào người. Cô bơm cho môi mọng, cô xẻ mí cho mắt to, cô làm hai bầu ngực cho thật lớn. Và cũng từ đó thì cuộc sống trong gia đình cô bắt đầu xáo trộn tệ hại.
Cô ngày một căng thẳng hơn khi nghĩ rằng mình đẹp lắm rồi, trong lúc cô lại cảm giác chồng cô ngày một nhạt nhẽo với cô hơn. Cô sinh ra bệnh suy nghĩ chán chường cộng thêm từ ngày có bộ ngực quá khổ đè lên, hằng đêm nằm ngủ cô hay gặp ác mộng. Mỗi khi như vậy cô giật mình thức giấc hoặc ú ớ gào thét khiến chồng cô cũng tỉnh giấc theo nên chồng cô rất hay cáu. Mi là tên con chó nhỏ cô đã nuôi nhiều năm trước khi cô lấy chồng. Nó rất quấn quýt cô và cô cũng rất yêu nó. Mặc dù chồng cô không ưa chó một tẹo nào nếu không muốn nói là ghét, nhưng cô vẫn nhất quyết mang theo sống cùng vợ chồng cô. Thường ngày cô vẫn cho nó ngủ chung phòng với vợ chồng cô. Nó nằm dưới sàn nhà gần chân giường.
Mỗi lần cô bước xuống giường là nó quấn quít liếm chân cô. Nhưng từ ngày cô "đẹp hơn", cứ hễ cô xuống khỏi giường đi uống nước hay đi vệ sinh là nó sủa ầm cả lên. Chồng cô lại càng cáu. Cô đành ngậm ngùi chuyển nó ra phòng khách ngủ. Thế nhưng chuyện cũng chưa hết. Xưa nay việc sắp đặt lễ lạt, vàng hương lên bàn thờ bố chồng mỗi ngày giỗ chạp hay ngày rằm, mồng một... là cô làm. Chồng cô chỉ việc thắp nhang và khấn. Nhưng trong một lần gặp ác mộng, cô thấy bố chồng cô hiện về, buồn rầu nói với cô rằng "Huệ ơi, sao dạo này con không dọn bàn thờ cho bố mà lại đi thuê người nào lạ hoắc vậy con?". Sau hôm đó cô luôn bị ám ảnh mỗi khi đi qua bàn thờ bố chồng cô. Cô tìm hết lý do này đến lý do khác để đùn đẩy cho chồng dọn bàn thờ bố. Lúc đầu thì không sao, nhưng nhiều lần quá nên chồng cô khó chịu. Và một lần đang vội đi, chồng cô đã mắng cô thế này "Sao dạo này cô không chịu sắp lễ bàn thờ bố mà cứ bắt tôi làm thế? Hay làm gì có lỗi nên không dám?... À mà đúng rồi, cô làm ngực, làm mông, cô sửa mắt sửa mồm chắc chắn là vì thằng nào rồi!..."Thế là từ hôm đó thỉnh thoảng chồng cô lại bóng gió là cô có bồ. Tình cảm vợ chồng cô lại ngày càng lạnh lẽo hơn.
***
Vẫn chưa hết. Một đêm gần sáng, cô đang ngủ cùng chồng thì chồng cô bật dậy tát vào mặt, đạp cô bắn khỏi giường và hét ầm lên... Thì ra hôm đó chồng cô uống hơi nhiều, buồn tè nên định dậy đi vào nhà vệ sinh. Vừa bật đèn ngủ, dưới ánh đèn lờ mờ thấy vợ trừng trừng nhìn mình mắt không động đậy. Anh hoảng quá theo phản xạ tự nhiên làm luôn một liên hoàn chưởng. Mặc dù cô van khóc và thú nhận với anh rằng cô rất ân hận vì đã thẩm mỹ nhiều thứ mà không hỏi ý kiến anh. Rằng từ ngày cô cắt mí mắt cho mắt to hơn thì lúc ngủ mắt cô không nhắm được nữa. Rằng cô đã cố gắng rất nhiều nhưng cứ ngủ say là mắt cô lại tự động mở ra. Rằng cô đã đi hỏi bác sĩ và bác sĩ bảo rằng do cắt bớt da mí mắt quá nhiều nên không đủ da để nhắm nữa. Nhưng chồng cô vẫn một mực xách gối ra phòng khách ngủ cùng con Mi mà anh ta vốn chẳng ưa tẹo nào. Và... Hiện nay, ...cô đang một mình cô đơn trong phòng ngủ của chính vợ chồng mình!