NỮ GIỚI » Tâm sự

"Có" được tôi, anh vội vã tìm tình mới

Thứ sáu, 05/07/2013 20:35

Vừa mới nhận lời yêu anh, tôi đã trao cho anh điều quý giá nhất của người con gái

Tôi vừa trải qua một cuộc tình dù ngắn ngủi nhưng đã để lại trong tôi rất nhiều cảm xúc mà đi suốt cuộc đời này, tôi cũng khó lòng quên được.

Tôi quen anh từ khi mới 16 tuổi, còn anh cũng sang tuổi 20. Sau những đêm dài nhắn tin, tâm sự cùng nhau, anh đã ngỏ lời yêu tôi. Nhưng thấy hai đứa vẫn còn quá trẻ nên tôi đã khéo léo từ chối. Cũng từ đó, tôi và anh không còn liên lạc với nhau nữa, dù nhà tôi và nhà anh khá gần nhau. Thỉnh thoảng tôi và anh vẫn gặp nhau trên đường nhưng chúng tôi chỉ mỉm cười chào nhau như một phép lịch sự rồi lại lướt qua nhau. Và tôi đã nhanh chóng quên anh với sự trưởng thành của mình.

Ba năm sau, tình cờ tôi gặp lại anh, vẫn như ngày trước, chúng tôi chào nhau như một thói quen. Sẽ chẳng có gì để nói nếu như buổi tối hôm đó, anh không đến nhà tôi chơi. Và cũng kể từ ngày ấy, chúng tôi bắt đầu liên lạc lại với nhau. Lại những dòng tin nhắn, những cuộc nói chuyện dài diễn ra giữa tôi và anh. Thời gian này tôi có nhiều chuyện buồn vì việc thi của tôi không đạt được kết quả như mong muốn. Anh vẫn bên cạnh lắng nghe, chia sẻ với tôi rất nhiều điều. Và bất ngờ nhất là anh muốn cùng tôi đi tiếp chặng đường mà ngày trước, chúng tôi đã bỏ dở… Nhưng một lần nữa, tôi lại tìm ra những lý do vụn vặt để từ chối tình cảm của anh.

Thực sự lúc đó, tôi không có ý định tiến xa hơn với anh vì tôi không muốn mình phải suy nghĩ thêm nhiều việc nữa. Anh đã có một công việc ổn định, còn tôi… mọi thứ đều chỉ là mới bắt đầu. Hơn nữa, trong khoảng thời gian tôi và anh không liên lạc với nhau, anh đã yêu người con gái khác. Giữa anh và cô ấy cũng có rất nhiều chuyện không hay xảy ra.

Tôi vẫn mong một ngày nào đó anh sẽ trở về bên tôi (Ảnh minh họa)

Tôi cũng đã từng nhiều lần thấy anh và cô ấy thân thiết bên nhau. Bạn bè xung quanh tôi cũng không thích anh nên tôi không thể tìm được lý do để mình chấp nhận anh. Tuy nhiên lần này, anh lại không vội vã bỏ cuộc như lần trước. Dù tôi đã thẳng thắn từ chối nhưng anh vẫn nhắn tin, gọi điện và quan tâm tới tôi rất nhiều. Tôi cũng nhận ra sự thay đổi trong anh… ba năm trôi qua anh đã trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều.

Cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại gật đầu đồng ý làm người yêu của anh. Chính anh đã thay đổi quyết định của tôi, cái điều mà ngay cả bố mẹ tôi cũng không thể làm được. Bởi lúc đó, tôi không biết mình nên học ở quê hay lên thành phố. Tôi muốn lên thành phố học tập vì tôi đã tượng tưởng ra cuộc sống của mình ở đó như thế nào. Và tôi cảm nhận cuộc sống nơi đó thật tuyệt vời! Nhưng bố mẹ tôi lại muốn tôi học ở quê, vừa gần nhà, vừa tiết kiệm chi phí.

Sau những lần chuyện trò với nhau, anh đã thuyết phục được tôi học ở quê. Thời gian đầu yêu nhau cũng là khoảng thời gian tôi xa nhà, bắt đầu cuộc sống sinh viên. Đó cũng là khoảng thời gian tôi cảm nhận rõ sự yêu thương, quan tâm của anh dành cho mình.

Tôi đã từng nghĩ đến tương lai, nghĩ rằng mình sẽ chỉ yêu mình anh, sẽ cùng anh xây dựng một cuộc sống thật hạnh phúc... nhưng chuyện tình của chúng tôi vừa mới bắt đầu đã sớm kết thúc khiến tôi chưa kịp cảm nhận được nỗi đau.

Giờ đây, mỗi khi nghĩ lại, tôi mới cảm nhận rõ điều đó. Ngày anh nói lời chia tay, tôi chỉ ngồi lặng lẽ, gật đầu, không níu kéo, không nước mắt. Tôi thấy mình sao mạnh mẽ thế? Nhưng về sau, tôi mới hiểu và nhận ra, mình yêu anh nhiều đến nhường nào! Tôi không thể quên được anh, dù biết rằng, anh đã có người con gái khác.

Nhưng có lẽ tôi sẽ không đau đớn nhiều như vậy nếu đã không trót trao đi cuộc đời mình cho anh. Tình yêu của chúng tôi đã đi quá giới hạn một cách nhanh chóng. Đôi khi tôi tự hỏi, phải chăng cái gì đến quá sớm thì sẽ đi quá nhanh không? Tôi cười... cười cho sự ngu ngốc của chính mình. Rồi tôi lại khóc, khóc cho tình yêu tan vỡ, khóc cho ước mơ đã từ bỏ khi quyết định đến với anh.

Đến tận bây giờ, tôi cũng không thể hiểu vì sao mình yêu anh, dù anh không có điểm gì tương đồng với người đàn ông lý tưởng của mình. Tôi chỉ muốn quên anh đi, muốn xóa hết mọi ký ức về anh nhưng sao khó quá!

Tôi vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó, anh sẽ trở về bên tôi... dù tôi biết điều đó chỉ mãi mãi đến trong giấc mơ!

Theo Khampha.vn