Tôi là một người đàn bà thành công trong sự nghiệp nhưng lại thất bại nặng nề trong cuộc sống hôn nhân. Tôi lấy chồng khi mới 18 tuổi. Lúc đó tôi sống hết mình vì tình yêu, không suy nghĩ, đắn đo. Khi mới cưới, vợ chồng tôi gần như tay trắng, khởi nghiệp từ con số 0.
Cuộc sống gia đình tuy vất vả, nghèo khó nhưng vợ chồng, con cái sống vui vẻ, hòa thuận. Vậy mà giờ đây khi sự nghiệp đã phát triển, danh vọng, tiền tài không thiếu thì chúng tôi lại đánh mất đi chính gia đình của mình.
Sau nhiều năm khó khăn, khổ cực, vợ chồng tôi đã cùng nhau xây dựng được sự nghiệp thành công. Sự mở cửa của kinh tế thị trường đã giúp công ty của chúng tôi ngày càng lớn mạnh, ăn lên làm ra. Nhưng cùng với sự phát triển của công ty là sự rạn nứt, chia rẽ trong gia đình tôi.
Chồng tôi suốt ngày hội họp, nhậu nhẹt với đối tác, tôi cũng bận trăm công nghìn việc, sự xa cách giữa tôi với chồng ngày càng lớn. Con cái lớn rồi cũng đi mỗi đứa một hướng. Đứa đầu sang Đức, đứa bé đi Mỹ. Cái nhà khang trang, rộng rãi nằm giữa trung tâm thành phố không khác gì nhà trọ đối với vợ chồng tôi.
Một năm trước, tôi phát hiện chồng tôi có bồ nhí. Anh ta còn công khai đưa cô ta về nhà. Đau khổ, hụt hẫng nhưng lòng tự trọng của một người đàn bà đang trên đỉnh cao của danh vọng và tiền tài không cho phép tôi làm ầm lên. Tôi không muốn hình ảnh của vợ chồng tổng giám đốc bị hoen ố trong mắt nhân viên công ty nên quyết định chịu nhẫn nhục.
Đúng lúc tôi khủng hoảng nhất thì người đàn ông đó xuất hiện. Anh ta hào hoa, phong độ, là trưởng phòng markrting mà chồng tôi mới tuyển. Dù ít hơn tôi gần chục tuổi như anh ta lại có vẻ từng trải, chịu lắng nghe, chia sẻ với tôi trong nhiều chuyện.
Rồi trong một lần đi công tác tại Nha Trang, do uống rượu say, cộng với tâm trạng buồn chán về chuyện gia đình, tôi đã ngả vào lòng anh ta. Sau đó, chúng tôi chính thức ngoại tình với nhau.
Không phải tôi có ý muốn trả thù chồng, rằng ông ăn chả thì bà phải ăn nem. Dù có thành công trong sự nghiệp đến đâu, giàu có đến đâu thì sâu thẳm tôi cũng chỉ là một người đàn bà yếu đuối, cũng cần sự yêu thương, chăm sóc, quan tâm. Mà những thứ đó người chồng đầu ắp tay gối bao nhiêu năm nay lại không mang lại cho tôi.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết. Từ công ty cho đến ngoài phố, không khí chuẩn bị Tết tràn ngập. Ai ai cũng bận rộn, náo nức đi sắm Tết. Tôi bỗng cảm thấy mình lạc lõng, bơ vơ giữa cuộc sống xô bồ này. Ông chồng thì đi “công tác” châu Âu cùng cô bồ. Tình nhân thì phải quay về với vợ con.
Trước đây, vào thời điểm này là tôi đang cùng chồng và các con sắm sửa mọi thứ để đón Tết. Tiễn ông Táo lên trời, đi chợ chọn cành mai, cây quất, cùng các con thu dọn, trang hoàng lại nhà cửa… Giờ thì chỉ còn một mình tôi lủi thủi trong căn nhà thiếu hơi ấm con người.
Hôm trước đến thăm nhà cô bạn cũ. Thấy cảnh cả gia đình sum vầy, quấn quít bên nhau mà tôi thầm ghen tị. Cô ấy không giàu bằng tôi, không có nhiều tiền bằng tôi, cũng không có sự nghiệp như tôi, nhưng cô ấy đã có một kho báu vô giá của riêng mình, đó là gia đình. Thế mới biết, đời người đàn bà quan trọng không phải ở danh vọng, tiền tài, mà hơn nhau ở tấm chồng, tấm con.
Giờ tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả để gia đình mình có thể quay lại như xưa. Nhưng có lẽ đó là điều không thể...