Tôi đang rất hoang mang và phân vân về những chuyện mình đang gặp phải. Ban đầu tôi đã định trả thù nhưng bây giờ lại trở nên mềm lòng vì chính kẻ thù đó.
Cách đây ba năm, trong một lần say rượu do liên hoan ở công ty, tôi đã bị anh ta cưỡng bức. Ở độ tuổi đó tôi vẫn chưa yêu sâu đậm một ai, chưa có cả ý thức và biện pháp phòng vệ cơ bản để bảo vệ mình. Tôi là một cô sinh viên vừa ra trường đi thực tập quá ngây thơ, và ngay những bước đầu tiên đó đã bị cuộc đời giẫm đạp không thương tiếc.
Tôi đã nghĩ đến cái chết. Chỉ có cái chết mới cứu vãn được danh dự và tương lai của tôi lúc này. Tôi sợ mình mang thai rồi sinh ra một đứa con đầy tội lỗi, hoặc mang tiếng mất trinh để tiếp tục bị đàn ông coi thường.
Nếu không có bố mẹ thì ngay đêm đó tôi đã tự tử mặc dù tôi không hề kể với họ về sự thật khủng khiếp này. Tôi đã muốn chết cho người đàn ông đó suốt đời phải sống trong ân hận và ám ảnh, nhưng tôi lại biết làm thế bố mẹ sẽ đau khổ rất nhiều. Thế là tôi cố sống, không chỉ sống mạnh mẽ vượt qua mặc cảm mà phải sống để trả thù người đàn ông đó.
Tôi đã mất gần 2 năm để lấy lại thăng bằng và vượt qua nỗi sợ hãi tâm lý khi tiếp tục đối diện với người đàn ông đó ở công ty. Thời gian đầu, tôi luôn tránh mặt, hạn chế tiếp xúc với người đó. Hình như có vài lần anh ta cố tiếp cận nhưng tôi đều chạy trốn.
Khi nghe tin anh ta có người yêu là con gái của một sếp lớn và sắp đính hôn, tôi gần như phát điên vì chưa thể trả thù. Trong khi tôi khổ sở thì cuộc sống của anh ta vẫn vô cùng viên mãn.
Vì anh ta là sếp, còn tôi chỉ là nhân viên nên muốn trả thù trong công việc là rất khó. Thế nên tôi đã lên kế hoạch chấp nhận chơi hèn để phá tan sự nghiệp lẫn cuộc hôn nhân đó của anh ta.
Đợi chờ mãi, cuối cùng cơ hội của tôi cũng đến. Tôi được điều sang cơ sở của anh ta để làm trợ lý giám sát một dự án và đi công tác xa cùng anh ta cùng một vài đồng nghiệp khác.
Khuya, khi chắc chắn mọi người đã ngủ, tôi gõ cửa phòng khách sạn mời anh ta sang phòng tôi. Kế hoạch của tôi là cho anh ta uống nước có thuốc ngủ sau đó lột đồ của anh ta và gọi gái vào ngủ để tôi chụp ảnh lại. Tôi sẽ dùng những bức ảnh đó để đe dọa làm anh ta khổ sở.
Mặc dù lúc chỉ có 2 người trong phòng thực sự tôi rất sợ vì nghĩ mình có thể sẽ bị cưỡng bức một lần nữa. Nhưng tôi đã liều để đánh một ván bài trả thù cho sự tổn thương của mình bấy lâu nay.
Vậy mà người tính không bằng trời tính, kế hoạch tưởng như đã rất kĩ lưỡng nhưng cuối cùng lại đổ vỡ. Không hiểu là anh ta khôn ngoan hay thật lòng. Anh ta không vồ lấy tôi như lần say rượu cách đây 3 năm mà lại cầu xin tôi tha thứ với một giọng điệu có vẻ rất tha thiết.
Anh ta bảo hãy để anh ta chuộc lại lỗi lầm, lại còn nói đã nhiều lần tìm cách xin lỗi tôi nhưng đều bị tôi lẩn tránh. Và rằng anh ta đã thích tôi ngay từ khi tôi mới về công ty thực tập nên lúc say mới thiếu kiềm chế như vậy.
Khi nghe những lời đó, tôi thấy sốc nên không thể cầm nổi một cốc nước để mời anh ta như trong kế hoạch. Tôi bại trận để anh ta về phòng. Câu nói cuối cùng của anh ta trước lúc rời đi thực sự khiến tôi mềm lòng “anh rất đau khổ khi em hận thù anh suốt 3 năm qua mà không cho anh cơ hội giải thích”.
Tôi không muốn tin vào những điều dối trá đó, nếu anh ta thích tôi thì đã không đợi đến hôm nay rồi lại còn cưới vợ. Thế nhưng tôi vẫn cứ bị những câu nói đó dụ dỗ mê hoặc, thậm chí tôi còn nhen nhóm ý định tha thứ cho anh ta. Có phải đến tận hôm nay tôi vẫn cứ ngây thơ, cứ dại khờ để người khác lường gạt?
Khi tôi vẫn còn đang suy nghĩ và tiếp tục trốn chạy hình ảnh của sếp từ cái đêm đó thì tôi nghe tin anh ta hủy hôn mà không rõ lý do. Có khi nào sếp đã hủy hôn vì tôi, hay vì một lý do nào đó khác hay đây chỉ là sự tình cờ trùng hợp ngẫu nhiên?
Tôi không biết mình đang vui hay đang buồn. Tôi loay hoay không biết đâu là sự thật, đâu là giả dối. Tôi không hiểu cả tâm trạng của mình, tôi đã hận anh ta như thế sao bây giờ lại cảm giác dễ dàng đổ gục vì đôi câu nói có thể là đểu giả?
Xin mọi người ngoài cuộc hãy sáng suốt giúp tôi, đâu mới là con người thật và là sự thật về anh ta? Và tôi, có phải lại đang dại khờ lần nữa không?