Nói xấu con dâu mình về chuyện bếp núc, ăn nói đã đành, mẹ còn suốt ngày nói tôi ngoại hình xấu xí. Ai đời mẹ chồng chê con dâu xấu với khắp thiên hạ.
Thật ra, tôi chẳng xấu chút nào. Nhìn ngoại thình không phải là hạng xấu như mẹ nói, tôi cũng duyên và rất ưa nhìn. Chỉ là ở nhà ăn mặc có vẻ hơi bình thường nên người khác đến nhìn vào tưởng là tôi già và xấu. Nước da hơi ngăm đen nên nếu ai nhìn qua chưa phát hiện ra, tôi có cái duyên ngầm. Đó là nghe người ta nói tôi như vậy chứ tôi chẳng tự khen mình.
Chỉ là, mẹ chồng tôi có một cái tính rất lạ, đó là lúc nào cũng thích ăn diện, làm đẹp và cực kì ghen ghét nếu như con dâu đẹp hơn mình. Vốn trong nhà chỉ toàn đàn ông, ngoài mẹ ra thì không có người phụ nữ nào, thế nên, khi cưới anh, tôi về nhà làm dâu, mẹ anh đã nhìn ra ngó vào.
Mới về ra mắt thì mẹ bảo tôi là nhìn mắt một mí, môi thì dày, mặt thì to, trông không nhuận sắc. Nhưng mà có chê như vậy, mẹ vẫn không hề phản đối chúng tôi. Mẹ anh còn đùa rằng ‘cưới con dâu xấu thôi không về nó đẹp hơn mình’. Tôi cười vì nghĩ mẹ vui tính hay đùa. Bây giờ thì hiểu, câu nói ấy chẳng phải là đùa mà là sự thật.
Nghe người ta nói, trước giờ, mẹ chồng tôi có vẻ ‘đồng bóng’. Lúc nào mẹ cũng thích ăn diện. Mẹ nhuộm tóc đỏ, vàng như thanh niên. Mẹ còn xăm mày, xăm mắt, còn tô son đánh phấn, vẽ móng đi chơi suốt ngày. Chỉ thích la cà, tán gẫu với mấy cô hàng xóm hay đưa chuyện. Mà trong chủ đề ấy, mẹ luôn nhắc đến tôi.
Mẹ chồng gì mà hay sang nói xấu con dâu, lúc nào cũng nghĩ con dâu là người không tài giỏi, việc bếp núc thì kém, nấu nướng không ngon. Thảo nào, lần nào tôi nấu ăn là lần ấy mẹ không muốn gắp, mẹ bảo không hợp khẩu vị của mẹ, nhưng không biết là có thật không?
Còn chuyện tôi xấu, chỉ là do mẹ nói. Mỗi lần tôi đi đâu mà ăn mặc đẹp một tí là mẹ lại bĩu môi chê bai bộ trang phục ấy của tôi. Ban đầu tôi tưởng thật nghe theo mẹ, nhưng có lần về nhà, thấy mẹ thử váy của tôi, tôi lại nghĩ, mẹ thích nhưng mà không dám nói, chỉ chê tôi để tôi không mặc nữa.
Suốt ngày mẹ bảo tôi ăn diện, son phấn đầy mặt trong khi mẹ thì xăm mắt, xăm mày mà không biết ngại khi nói con dâu vậy. Mẹ chê tôi da đen, chỉ toàn đánh phấn son này nọ… Tôi thấy lạ, mẹ nói vậy thì được gì.
Tôi với mẹ có gì phải so sánh với nhau. Thân làm con, còn mẹ là mẹ, ai so sánh nhan sắc của con với mẹ? Thế mà lúc nào mẹ cũng sợ người khác chê mẹ xấu, khen tôi xinh. Nếu mà có ai khen tôi ‘hôm nay xinh thế, ăn mặc đẹp thế’ thì nhất định mẹ sẽ bĩu môi dài thườn thượt, nói là họ khen đểu tôi. Mẹ lại tự đi làm tóc, trang điểm, rồi tân trang cho bản thân để làm mình lộng lẫy.
Nhiều lúc nhìn mẹ kệch cỡm thật. Ăn mặc gì mà như tuổi teen, trong khi mình đã già, có cháu nội rồi. Mẹ thật sự không để ý tới tâm tư của người khác, nghĩ mà cảm thấy phiền lòng vô cùng. Người ngoài nhìn vào nghĩ mẹ sao chứ. Có lẽ đó là lý do mà suốt ngày mẹ bêu xấu con dâu, nói con dâu này kia…
Tôi ở cùng mẹ mà ức chế vô cùng, cảm thấy chán nản, mệt mỏi vì suốt ngày bị mẹ nói xấu. Thôi thì coi như đó là chuyện quen, chẳng bận tâm thêm làm gì nữa, cứ sống như vậy, sống đúng bản chất mình cho qua ngày qua tháng là xong. Sau này có điều kiện, ra riêng sau vậy…