Nàng gặp anh trong một buổi đi hiến máu tình nguyện. Anh nhút nhát và rụt rè còn nàng tự tin chủ động. Thậm chí, chính nàng là người tiến đến làm quen với anh trong khi mặt anh đỏ bừng ngơ ngác. Quen nhau và yêu nhau đến gần nửa năm trời rồi mà anh vẫn cứ thắc mắc vì sao nàng lại có thể bạo dạn đến thế. Còn nàng chỉ mỉm cười…
Những ngày yêu nhau là quãng thời gian đẹp đẽ nhất mà nàng có. Anh hiền lắm, bảo gì anh cũng gật, mà nàng cũng ít khi giận được anh bởi vẻ hiền lành đến tội nghiệp. Có lúc đi bên cạnh nhau anh cứ thủ thỉ: có khi sau này em lấy anh về em “làm chồng” còn anh ngược lại, sẽ làm vợ em, nhỉ? Cả hai cùng cười vang khi cùng đạp xe trên đường.
Rồi mọi chuyện không suôn sẻ khi bố mẹ anh biết chuyện. Họ không ghét nàng nhưng họ đã trót có đính ước với một gia đình khác, cô gái ấy đã đi du học về và cả hai bên gia đình đã định ngày cưới. Bố mẹ anh gọi anh về quê để nói chuyện, nhưng vẫn chưa an tâm, bố mẹ anh còn nói chuyện riêng với nàng và đe dọa nàng. Tất nhiên là với một người mạnh mẽ như nàng thì làm sao nàng dễ chấp nhận mọi việc như vậy. Nàng đã nói chuyện với anh, nàng động viên anh dũng cảm đối mặt với khó khăn, nàng nói rằng nếu cần thiết anh và nàng cứ có con với nhau đi rồi sau này tính tiếp. Nhưng anh nhút nhát quá, anh không dám làm điều đó, anh sợ mình không đủ mạnh mẽ và đủ trách nhiệm để chịu từng ấy áp lực. Anh chấp nhận rời xa nàng.
Nàng đau khổ khi thấy bạn trai mình yếu đuối, nhưng nàng biết rằng sớm muộn gì cũng sẽ đến kết thúc như thế này, bởi anh không đủ dũng cảm để tự quyết định cuộc sống như nàng. Vậy là mối tình đẹp đẽ của anh và nàng kết thúc trong dang dở, đường ai nấy đi. Anh cưới cô gái mà bố mẹ anh định sẵn, còn nàng cũng kết hôn sau 2 năm chia tay anh.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, nàng đã có hai đứa con, công việc của nàng cũng thăng tiến tốt. Nhưng không hiểu sao nàng vẫn cứ nhớ về người bạn trai cũ. Có lẽ bởi sự khác biệt quá nhiều ở hai con người, chồng nàng thì cục mịch, vô tâm và gia trưởng. Nhiều lúc ở bên chồng, nàng vẫn hình dung ra ánh mắt và nụ cười hiền hậu của anh, có lẽ anh có những thứ mà chồng nàng thiếu. Nhiều đêm nàng mất ngủ vì bỗng nhiên anh chợt bước vào giấc mơ của nàng…
Và định mệnh đã khiến cho họ gặp nhau trong buổi họp mặt sinh viên cũ của trường. Anh đã già đi nhưng vẫn không kém phần cuốn hút, vẫn nụ cười hiền lành chết người ấy, còn nàng càng ngày càng quyến rũ đằm thắm hơn. Anh kể, lúc chia tay nàng, anh đau đớn tưởng chừng không muốn sống nữa, nhưng vì thương bố mẹ nên anh phải cố gắng chấp nhận. Nhưng anh và vợ chỉ ở với nhau được 4 năm thì ra tòa vì cô ấy không chịu được con người thiếu quyết đoán và không có tình yêu của anh. Anh ở vậy cho đến bây giờ.
Từ lúc gặp anh, nàng thêm day dứt, anh xin nàng cho anh được gặp nàng, dù chỉ là chốc lát, anh vẫn còn yêu nàng vô cùng. Nàng cũng nhớ anh, cũng yêu anh và nàng cũng muốn được ở bên anh. Nàng giấu chồng gặp anh, hai người đã quá giới hạn với nhau nhiều lần.
Và bây giờ thì nàng có thai. Khi biết tin này anh nhảy cẫng lên vì vui sướng, anh nói rằng bao nhiêu năm anh sống vì người khác, bây giờ anh sẽ không nhượng bộ nữa. Anh muốn nàng ly dị để đến với anh, anh sẽ chăm cả hai đứa con của nàng và đứa con nàng mang trong bụng. Lúc này anh thì quyết đoán còn nàng thì bắt đầu hoang mang lo lắng. Nếu chuyện này chồng nàng biết thì mọi chuyện sẽ bung bét, tất nhiên anh sẽ ở bên cạnh nhưng còn hai đứa con nàng, còn chồng nàng, họ có đáng phải chịu hậu quả do nàng gây ra không?
Nàng vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời trong khi anh thúc giục và cái thai ngày một lớn…