Anh rể tôi tốt tính thôi nhưng không tháo vát lắm, anh đã mấy lần mang hết tiền dành dụm của vợ để kinh doanh, cụt hết vốn rồi. Giờ chị bảo đây là cơ hội để anh chị đổi đời. Chị đã đi vay được một tỉ từ bạn bè vì ai cũng thương chị lắm, tôi là em gái chẳng lẽ lại không giúp?
Có lẽ bạn đã từng nghe chuyện con gấu giúp bác nông dân. Bác nông dân nuôi gấu từ khi nó còn bé tí, gấu rất yêu bác. Một hôm, bác ngủ ngày, có con ruồi đến đậu ngay giữa mặt. Sợ ruồi làm bác mất ngủ mà xua mãi nó chẳng chịu đi, gấu bèn bê một hòn đá to, đập thật mạnh cho nát con ruồi, chết tươi. Nhưng ai chết thì bạn có thể đoán được rồi.
Rõ ràng gấu rất thiện chí, nhưng yêu thương không đúng cách có thể gây hại như thế đấy.
Thương trường là chiến trường. Tôi không biết cơ hội lần này của anh rể bạn ra sao, nhưng liệu một người đàn ông không thể tự đứng ra xoay xở vốn làm ăn thì có đủ bản lĩnh để đối mặt với những khó khăn sau này trong kinh doanh không? Ngay với em vợ và bạn bè mà anh ấy còn không thể ra mặt vay tiền thì với những đối thủ cạnh tranh, anh ấy sẽ phải làm sao, không lẽ cũng để vợ đi? Một người đàn ông chân chính sẽ không để vợ phải một mình lo toan những chuyện ấy. Ngay cả nếu thiếu tiền thì anh ta cũng có thể tự đi vay và chịu trách nhiệm với khoản nợ của mình. Như vậy anh ta mới có động lực phấn đấu.
Tự dưng có tiền rơi vào túi để kinh doanh thì người ta sẽ không biết tiếc đồng tiền ấy, vì có phải là mồ hôi nước mắt, là thể diện của mình đâu. Sự giấu mặt của anh rể bạn (để vợ đi thay) cho thấy anh ấy còn nhiều sĩ diện, ngại khó và thiếu tự tin để trở thành một nhà kinh doanh thành công.
Hãy hình dung nếu anh rể lại nướng hết số tiền đi vay kia vào kinh doanh, thì cuối cùng, ai sẽ là người è lưng trả nợ? Chắc chắn đó là chị của bạn. Việc bạn cho chị vay tiền biết đâu cũng tương tự như góp thêm một viên đá nặng để con gấu đập vào đầu bác nông dân mà nó rất yêu?
Nhưng tôi biết phải từ chối thế nào với chị đây? Mình đã không cho vay tiền lại còn nói chồng chị không biết làm ăn thì chị sẽ tự ái và giận tôi mất.
Đã có câu “thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng”, nhưng để trị bệnh thì không thể không dùng thuốc, để sống tốt với nhau, không thể thiếu sự thật. Điều quan trọng là bạn giúp chị hiểu ra vấn đề. Việc chị chiều chồng, vay tiền cho chồng chưa chắc đã là tốt, vì đã tước đi của chồng cơ hội tự chịu trách nhiệm và trưởng thành lên.
Người ta hay nói vui rằng, đàn ông muốn hư hỏng thì phải có tiền, mọi thứ ăn chơi cho đàn ông đều cần đến tiền cả. Việc chị gái bạn mang tiền cho chồng biết đâu lại tạo điều kiện để anh ấy hư hỏng? Nếu may mắn không hư người thì cũng phá tan tiền bạc, để gánh nặng cho vợ con trả nợ, đâu có tốt đẹp gì?
Có thể bạn cho rằng tôi quá bi quan với khả năng của anh rể bạn. Biết đâu anh ấy thành công thì sao? Nếu vậy rất tốt. Nhưng ngay cả khi người đàn ông thành công thì anh ấy cũng sẽ tự hào hơn nhiều nếu không bị mọi người thì thầm rằng, đấy là nhờ tiền vợ bơm vào. Ít nhất thì bạn - cô em vợ cũng miễn cho anh ấy được điều xấu hổ đó. Cái người đàn ông cần ở phụ nữ không phải là tiền mà là niềm tin vào năng lực của họ. Bạn vẫn có thể tin anh rể thành công và không đưa tiền, chẳng sao cả, vì anh ấy giỏi thì sẽ biết tự xoay xở.
Ngoài ra, trên xa lộ bao giờ cũng phải có đường thoát hiểm. Cứ cho rằng chị gái bạn đang giúp chồng ra “xa lộ” để đổi đời, thì gia đình họ vẫn cần một lối thoát an toàn (khi chẳng may kinh doanh không thành công). Nếu thật sự muốn giúp chị gái thì bạn có thể khẳng định với chị em sẽ là chỗ dựa tin cậy cho chị và các cháu những lúc khó khăn, chứ không tham gia vào chuyện kinh doanh của anh rể được.