Nên tôi ngao du sơn thủy khắp nơi, cùng bạn bè chơi bời và tình trường cũng đáng kể. Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện yêu đương là chuyện gì đó khổ sở như bao người con gái thất tình khác. Tôi thoáng trong chuyện yêu đương, hợp ai thì yêu, yêu ai cũng được nếu như không hợp thì sẽ chia tay.
Suốt tuổi trẻ, tôi lao vào chuyện yêu đương và chơi bời. Tất nhiên không phải kiểu chơi bời hư hòng nhưng mà kiểu chơi bời vô tư thì đúng là vậy. Tôi chẳng bận tâm, lúc nào cũng thích thân thiết với đàn ông. Căn bản, đàn ông dễ chơi, đàn bà hay ghen tị. Tôi có cảm giác, tuổi trẻ như vậy mới xứng, nếu không sống vô tư, vô lo vô nghĩ thì cuộc sống này khá là vô nghĩa với tôi.
Tôi đã yêu vài ba người đàn ông nhưng dù có ‘đi quá giới hạn’ thì lúc nào cũng cảnh giác chuyện con cái. Tôi quan niệm, yêu là phải gần nhau, quan tâm nhau, cả về thể xác lẫn tinh thần. Nên chuyện gần gũi người yêu như vợ chồng cũng chẳng là gì với tôi, chỉ cần không có bầu là được. Thú thực, tôi cũng đã từng có tình một đêm trong những chuyến đi chơi du lịch. Nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở một đêm đó, không hơn không kém.
Người khác có thể nói tôi này nọ, chê bai tôi thế này thế kia nhưng tôi mặc kệ. Tôi sống như vậy vì cảm thấy bản thân mình thoải mái, chỉ cần thoải mái là được. Suốt 5 năm trời, tôi cứ sống buông thả như vậy, ai nói gì mặc ai. Căn bản, tuýp người như tôi thì còn bận tâm gì chuyện đó nữa, tôi chỉ thích sống theo ý mình.
Cũng đã từng yêu một người chân thành nhưng mà đến lúc gần cưới thì lại xảy ra trục trặc. Chúng tôi cãi nhau vì chuyện không đâu và cuối cùng lại phải hủy cưới. Đó là điều khiến tôi càng cảm thấy, chẳng cần nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Và khi đó, tôi lại càng sống buông thả hơn trong tình yêu.
Vào cái đêm định mệnh ấy, tôi đã trải qua cuộc tình một đêm với người đàn ông cùng chuyến xe du lịch. Chúng tôi đi cùng chuyến tàu và chỉ có hai người, cũng cùng đến một địa điểm. Suốt thời gian đó, chúng tôi trở thành một cặp, đi du lịch cùng nhau. Không có bạn mà tự nhiên lại thành một đôi. Tôi cho rằng sự tình cờ ấy là duyên phận. Và chúng tôi đã có tình một đêm với nhau.
Tôi vô tư nên không nghĩ chuyện mình sẽ có bầu trong lần đó. Sau đó vài tuần, tôi phát hiện mình mang bầu, cảm giác thật sự hụt hẫng và vô cùng sợ hãi. Tôi choáng váng khi que thử thai hiện hai vạch, tôi lo lắng vô cùng.
Tôi khóc suốt, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi như vậy. Trước giờ tôi buông thả nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện mang bầu. Nếu mang bầu, tôi thực sự không biết nên giải quyết thế nào đây.
Bây giờ đúng là trời trừng phạt vì thói sống buông thả của tôi. Tôi cảm thấy ân hận vô cùng. Nếu là trước đây, khi còn trẻ, có thể tôi sẽ không suy nghĩ quá nhiều mà bỏ đi cái thai của mình với người đàn ông không quen biết. Nhưng bây giờ, tôi đã không còn trẻ nữa với lại, cũng đã biết suy nghĩ. Hoặc có thể, khi mình có con rồi, mình mới thực sự cảm nhận được tình cảm thiêng liêng mẹ con, cảm nhận được trách nhiệm của người làm mẹ.
Tôi đau khổ nhận ra, mình yêu thương con mình vô vàn. Thế nên, bảo bỏ con tôi không đành. Nhưng giữ lại đứa con, tôi sẽ làm gì đây, sẽ đối diện với thiên hạ thế nào, đối diện với bố mẹ tôi thế nào. Bố mẹ trước giờ dù sao cũng luôn kì vọng vào đứa con gái như tôi, bây giờ tôi làm vậy, khác gì làm mẹ tôi sốc, chắc ngất đi mất.
Tôi đã nhận ra, thời gian qua tôi quá phí hoài tuổi xuân, phí hoài tuổi trẻ để ham vui, ham chơi. Tôi đúng là người con gái không ra gì. Chơi thì thích, vui thì thích nhưng bây giờ, có thích được không?
Người ta đã nói tôi này nọ, bảo tôi ham chơi, sống buông thả, mà bây giờ tôi có bầu thì họ càng có lý do để nói tôi. Bỏ đi đứa con, tôi sẽ phủi sạch toàn bộ vì dù sao người đàn ông ấy không có quan hệ gì với tôi. Nhưng mà bây giờ, con lớn lên từng ngày, người làm mẹ như tôi không nhẫn tâm. Tôi phải làm sao bây giờ?