Tôi và anh cưới nhau được 5 năm và có một cô con gái kháu khỉnh. Con gái tôi là đứa khá thông minh và nghịch ngợm có thừa, ai gặp cháu cũng nói rằng chưa bao giờ gặp đứa con gái nào nghịch ngợm và hay phá như nó. Chỉ cần để con ngồi chơi khoảng 1 tiếng thì nhà tôi như một bãi rác khổng lồ, giấy vệ sinh vương vãi khắp nơi, nước tung tóe khắp nhà, rồi đồ đạc mỗi nơi một chiếc. Mua cho con con búp bê để chơi thì chỉ 5 phút sau là đầu một nẻo chân một nẻo.
Tôi kể chuyện như vậy không phải để phàn nàn về con tôi, mà vấn đề là trông một đứa con như thế để thấy mệt mỏi như thế nào, tôi lại đang mang bầu được 4 tháng, rất hay ốm nghén. Nhưng dù mang bầu nặng nề mệt mỏi, con gái thì nghịch ngợm như vậy nhưng chồng tôi anh chẳng bao giờ giúp tôi bất cứ công việc gì. Cứ đi làm về là anh nằm ườn ra ghế kêu mệt và xem ti vi hoặc ngồi chơi game. Anh chẳng bao giờ quan tâm đến cơm nước hay dọn dẹp nhà cửa. Mặc dù con gái được 4 tuổi, nhưng nói thật chưa bao giờ anh thay cho con được cái tã hay tắm cho con được lần nào, nói mãi anh mới chơi với con được một lúc còn lại toàn giao phó cho tôi. Nhiều lúc tôi cứ tự hỏi, chẳng biết có phải con của chung hay con riêng của tôi mà sao anh có thể thờ ơ đến vậy. Có lúc tôi cáu gắt lên anh bảo: nếu mệt thì để đấy hôm khác dọn, không dọn thì chết ai. Nói chung, anh thà sống bẩn chứ không chịu xắn tay dọn đồ nào.
Ngày nào cũng vậy, cứ hết giờ làm việc là tôi sấp ngửa đi chợ rồi đón con, vào đến nhà chỉ thay được bộ quần áo là bắt đầu với mớ công việc: giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp, cho con ăn, tắm cho con, rồi chơi với con. Hai bên nội ngoại đều ở xa nên không giúp đỡ được vợ chồng tôi nhiều, mà con gái tôi rất nghịch. Nhiều lần bận quá tôi không để ý đến con và cháu đã bị va tay vào cánh cửa kính, bị chảy rất nhiều máu. Nhưng chồng tôi về anh chỉ dửng dưng khi thấy mọi việc đã đâu vào đấy, bảo anh trông con thì anh chỉ ừ hữ cho xong, thậm chí anh bảo tôi anh mệt nên mẹ con tôi vừa trông nhau vừa nấu nướng. Mấy lần tôi và anh to tiếng với nhau vì chuyện này nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Đôi khi anh còn chì chiết tôi vì tội để con làm ồn không cho anh tập trung xem ti vi.
Anh ở nhà giống một ông chủ quyền uy và sức mạnh, còn tôi giống như một người ở. Một mình tôi với tá công việc đã đành, anh còn hay rủ rê bạn bè qua nhậu nhẹt khiến tôi mệt bơ phờ vì phục vụ cho bạn bè anh, mà anh toàn ép người ta uống đến say, có lúc nôn hết cả ra nhà tôi lại phải lau dọn. Đã thế hôm sau anh còn kêu ca rằng tôi nấu ăn không ra sao, rằng món này món kia không hợp khẩu vị rồi làm anh xấu hổ với bạn bè. Nhiều lúc nghe anh nói tôi chỉ muốn li dị anh cho xong.
Lười nhác đã đành, cứ hễ không xem ti vi thì anh lại ra ngõ ngồi trà đá chém gió với những người bạn cùng khu. Nghe anh kể thì ai ai cũng ngưỡng mộ bởi tầm nhìn xa trông rộng và những kiến thức vĩ mô của anh. Nhưng chỉ có tôi mới biết anh chẳng làm được gì mà chỉ giỏi nói. Lúc nào anh cũng có cả tá những dự định để làm việc nhưng rốt cuộc anh chả làm được cái gì nên hồn. Ở nhà thì lười nhác nhưng việc của anh em bạn bè thì vô cùng nhiệt tình khiến ai ai cũng mến. Nhưng đúng thật là ở trong chăn mới biết chăn có rận. Mà tôi có nói li dị anh thì anh bảo thích thì viết đơn anh ký chứ anh ngại không muốn làm đơn, thật bó tay không còn gì để nói.
Tôi không biết có nên li dị anh chồng lười nhác này hay không (ảnh minh họa)
Một tuần trước tôi bị ngã xe phải vào cấp cứu và suýt bị sảy thai, bác sĩ yêu cầu tôi phải nằm một chỗ để dưỡng thai và không được vận động đi lại nhiều. Nhưng nói thật nằm một chỗ khiến tôi còn ốm và tinh thần tồi tệ hơn là đi lại, bởi chồng tôi về nhà mặc kệ quần áo bát đũa, con cái nghịch ngợm cũng bỏ mặc. Tôi không nấu được cơm thì anh ra ngoài ăn tiệm và mua luôn cháo nấu sẵn cho con, tiện thể mua cho vợ bát cháo loãng ở ngoài. Nhà tôi bây giờ lúc nào cũng bốc mùi vì quần áo, vì mùi rác, vì mùi thức ăn ôi thiu mà không có ai dọn dẹp. Mẹ đẻ tôi lên được vài hôm thì bà về vì không chịu nổi cảnh bẩn thỉu và lười chảy thây vô trách nhiệm của chồng tôi. Bà bảo tôi thu xếp cho hai mẹ con về nhà rồi bà sẽ trông cho chứ bà không thể ở ngôi nhà đã bé lại bốc mùi như vậy được, rồi bà cũng phát ốm lên mất.
Tôi chán nản và tuyệt vọng với tính lười của anh ấy. Thật sự tôi không thể ngờ được anh ấy lười đến mức này. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình thật bất hạnh khi có người chồng như vậy, lấy chồng mà chẳng bao giờ có phút thảnh thơi bởi suốt ngày tôi chỉ cắm đầu vào công việc. Tôi không biết mình có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay sẽ chấm dứt nó?