Đã không biết bao ngày tôi khóc lặng mẽ một mình. Tôi chỉ ước một sáng nào đó tỉnh dậy, tất cả những đau khổ này chỉ là một giấc mơ. Cuộc đời tôi giờ đây chỉ còn là những ngày tháng sống cùng nỗi buồn và sự đớn đau của bệnh tật.
Tôi đã đọc những lời tâm sự của mọi người qua các bài viết Bỏ người vợ mang bệnh để lấy bạn thân; Nếu yêu, mong chị hãy buông tha cho anh ấy. Càng đọc tôi càng khóc. Khóc vì thương cho những người vợ bất hạnh đó và thương thay cho số kiếp của chính mình vì tôi cũng đang phải trải qua sự khổ hạnh ấy. Giờ đây, tôi không biết phải làm gì, ly hôn để anh đến với nhân tình hay gắng gượng giữ anh bên mình dù cho điều đó có thể là quá tàn nhẫn với anh?
Chồng tôi có bồ! Tôi biết chuyện đó. Việc ấy đã xảy ra gần 1 năm nay rồi, tôi biết nhưng im lặng. Kể từ khi tôi mắc căn bệnh quái ác để rồi sức khỏe suy yếu, chỉ có thể ở nhà và không thể sinh con tôi đã biết một ngày nào đó chuyện này cũng sẽ xảy ra. Và tôi mừng vì ngày đó không đến quá sớm. Ít nhất là đã hơn 6 năm kể từ ngày tôi chỉ còn là cái danh người vợ, 6 năm anh vật lộn để chăm sóc tôi anh mới giấu sau lưng mình một người đàn bà khác. Tôi thực sự biết ơn chồng mình vì sự chịu đựng đó của anh!
Chúng tôi kết hôn đến giờ đã gần chục năm rồi. Khoảng trời gian ngót 10 năm ấy, phần lớn tôi phải chống trọi với bệnh tật, những ngày hạnh phúc, tươi đẹp không được bao lâu. Cho tới giờ điều mà tôi hối hận nhất là ngày cưới xong tôi đã không sinh ngay cho anh một đứa con mà trì hoãn mãi cho tới khi tôi không còn có thể sinh con được nữa.
Chúng tôi cưới nhau khi tôi mới 22 tuổi. Đó là kết quả của một tình yêu đẹp. Tuy nhiên, cưới nhau về dù chồng muốn tôi sinh con nhưng tôi lại lần lữa mãi vì muốn hoàn thành các khóa học mà mình đã dự định. Vì yêu tôi, chiều tôi, nghĩ tôi còn trẻ nên chồng tôi không bắt ép. Khi ấy anh cũng phải bênh vực tôi rất nhiều với bố mẹ vì 3 năm sau khi cưới tôi vẫn chưa chịu có con.
Cho tới khi mọi thứ tươm tất, tôi nghĩ về một “thiên thần nhỏ” thì cũng là lúc tai họa ập uống đầu tôi. Tôi mắc một bệnh hiểm nghèo. Mặc dù ca phẫu thuật diễn ra thành công nhưng sức khỏe của tôi không còn như ban đầu được nữa. Tôi không thể đi làm, chỉ quanh quẩn ở nhà nấu cơm cho anh. Nhưng đớn đau nhất là chuyện…tôi không thể sinh con được nữa.
Khi điều ấy xảy ra, bố mẹ chồng giận tôi vì ngày trước tôi ương bướng không chịu sinh con nên giờ mới rơi vào tình thế khổ sở thế này. Ông bà chỉ có mình chồng tôi là con trai nên tôi có thể hiểu được sự tức giận đó. Chính tôi cũng còn tự nguyền rủa chính mình đã quá ích kỉ để giờ đây hối hận cũng đã muộn màng. Nhưng giữa lúc đau khổ đó, chính chồng tôi là người đã ở bên bao bọc, che chở cho tôi để tôi có niềm tin và nghị lực sống tiếp.
Anh ấy đã làm như vậy với tôi suốt 6 năm qua. Tôi đọc được trong mắt anh sự buồn chán, mệt mỏi và có phần tuyệt vọng khi anh ôm đứa trẻ con hàng xóm vào lòng để trêu đùa. Tôi biết chồng mình khao khát có một đứa con nhưng anh chưa bao giờ nói điều đó để làm tôi buồn vì anh biết với phụ nữ chuyện không thể sinh con là một nỗi đau quá lớn. Đã có rất nhiều lần tôi viết đơn ly hôn để giải thoát cho anh nhưng anh không chịu. Thực ra tôi có thể rời xa anh nếu tôi muốn nhưng vì trong chính con người tôi tôi cũng sợ mất anh nên tôi không đủ can đảm để làm chuyện ấy mà thôi.
Thế rồi chồng tôi có bồ. Những biểu hiện khác lạ ở anh ấy, những cuộc gọi bất thường mà anh phải ra hành lang để nghe đã khiến tôi biết tất cả. Tôi cay đắng nhưng giấu cho riêng mình mà không muốn hỏi anh. Tôi sợ khi tôi gặng hỏi anh sẽ gật đầu, mà khi ấy tôi không biết mình có chịu đựng nổi hay không. Tôi biết với anh 6 năm kể từ khi tôi mắc bệnh này anh đã khổ vì tôi quá nhiều nhưng không hiểu sao cho tới giờ tôi lại không thể nào rời xa anh được.
Tôi cầu mong cho chuyện đó chỉ là một chút vui chơi qua đường và anh sẽ quay về bên tôi khi đã chán. Nhưng tình cảm của họ càng ngày càng sâu đậm. Người phụ nữ đó dường như cũng hi sinh vì chồng tôi khá nhiều vì cô ấy không công khai mối quan hệ mà lặng lẽ đứng sau phía lưng chồng tôi thôi. Đó là một người đồng nghiệp của anh.
Từ ngày anh và chị ấy có quan hệ với nhau, tôi thấy chồng mình vui vẻ hẳn nhưng không còn tình cảm với tôi như trước nữa. Người phụ nữ kia chẳng những san sẻ với anh chuyện tình cảm mà trong công việc cô ấy cũng giúp được anh rất nhiều. Tôi đã nhắm một mắt, mở một mắt để cho chuyện ấy qua đi nhưng gần 1 năm qua đi mà họ càng thêm mặn nồng với nhau khiến tôi đau khổ vô cùng.
Cho tới tuần trước, tôi phát hiện ra cô ấy có bầu vì tôi tìm thấy tờ giấy siêu âm thai trong đống sổ sách của chồng tôi. Tôi không biết có phải anh cố tình để tôi thấy hay không nhưng cảm giác lúc đó trong tôi thật khủng khiếp. Bây giờ tôi có nên hỏi thẳng anh về điều đó để rồi ly hôn hay im lặng coi như không biết. Tôi nghĩ rằng nếu tôi không từ bỏ, chắc chắn anh sẽ không nỡ bỏ tôi nhưng nếu như vậy thì tôi quá tàn nhẫn với anh, với người phụ nữ kia và cả đứa trẻ nữa. Ai sinh ra mà chẳng mong được hạnh phúc, lẽ nào chỉ vì bất hạnh của tôi mà tôi bắt 3 người họ phải khổ? Nhưng mất anh rồi, tôi sẽ sống sao đây?