Tôi và chồng tôi cưới nhau được 10 năm và có một cậu con trai 6 tuổi. Cuộc sống gia đình tôi cũng trôi đi bình thường như bao gia đình khác. Anh là người chồng có trách nhiệm với gia đình nhưng sống tẻ nhạt và an phận, anh làm công chức bình thường như bao người khác, sáng cắp cặp đi tối cắp cặp về với mức lương được 6 triệu, chẳng có thêm được khoản nào.
Còn tôi ban đầu làm hợp đồng cho một công ty trách nhiệm hữu hạn, nhưng sau đó tôi đã bỏ việc và mở một cửa hàng kinh doanh thiết bị điện tử. Công việc khá vất vả vì mình tôi phải quán xuyến tất cả, nhưng bù lại lợi nhuận cũng tốt, toàn bộ mọi chuyện trong gia đình từ mua xe, xây dựng nhà cửa đều do tay tôi làm cả. Chồng tôi anh cũng chẳng phản đối chuyện tôi làm ăn nhưng cũng dửng dưng chẳng bao giờ hỏi han công việc của tôi vất vả hay gặp khó khăn gì.
Vợ chồng tôi rất ít khi chia sẻ công việc hay cuộc sống với nhau, buổi tối cả gia đình mới họp mặt nhưng chủ yếu cũng chỉ xoay quanh vấn đề con cái hoặc có chuyện gì bên nội ngoại thì nói, còn không thì cả gia đình ăn uống và lặng lẽ xem ti vi. Nhiều khi tôi cảm thấy cuộc sống gia đình hết sức nhàm chán, muốn rủ chồng đi du lịch đổi gió nhưng anh chẳng bao giờ thích đi đâu, chồng tôi chỉ có mỗi thú vui duy nhất là nằm trong phòng đọc sách và chơi với con, còn lại anh chẳng ham hố gì, bia rượu thuốc lá tụ tập bạn bè hay game đều không có. Nhà tôi có hẳn ba giá sách to chiếm hết toàn bộ diện tích phòng ngủ và phòng làm việc của anh, nhưng hình như điều đó vẫn chưa đủ, anh ấy mê sách và yêu con hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Con trai tôi đã được 6 tuổi nên tôi rất khao khát được có thêm một cô công chúa nhỏ nữa, nhưng hai vợ chồng tôi không hề dùng biện pháp tránh thai nào trong 2 năm mà vẫn chưa có tin vui, mấy lần tôi đến bệnh viện để kiểm tra thì họ đều nói kết quả đều rất bình thường, tử cung và trứng đều rất đẹp. Tôi rất mong mỏi có thêm đứa con để cho con trai tôi có anh có em. Chồng tôi cũng mong vậy.
Vợ chồng tôi chẳng mấy khi nói chuyện với nhau nhiều trừ khi tâm sự về dự định con cái. Anh nói với tôi rằng chỉ cần tôi sinh con thì anh sẽ chăm sóc cho con toàn bộ từ ăn uống tắm giặt, tôi không phải bận rộn về con và sẽ có nhiều thời gian thảnh thơi. Anh còn rủ tôi hay là hai vợ chồng đi làm thụ tinh trong ống nghiệm để sinh hai đứa cho anh nuôi một thể. Tôi cứ chần chừ bởi vì bác sĩ vẫn nói rằng tôi hoàn toàn có thể sinh tự nhiên được.
Thời điểm đó, có một người bạn hàng của tôi hay lui tới cửa hàng. Anh là một trong những mối đổ hàng chính của tôi nên chúng tôi hay trao đổi với nhau, vợ anh đã bỏ anh được gần 1 năm vì anh quá bận ít dành thời gian cho gia đình. Tôi và anh hay tâm sự chuyện gia đình con cái, sau những lúc bàn bạc về công việc tiền nong thì anh là người lắng nghe tôi nhiều nhất. Có những chuyện mà tôi có thể dễ dàng nói với anh nhưng lại không thể nói chuyện được với chồng tôi. Cứ thế, tình cảm của chúng tôi nảy sinh lúc nào không biết.
Tôi có nên nói sự thật về thai nhi cho chồng tôi biết hay không (ảnh minh họa)
Chuyện tình cảm của chúng tôi không chỉ dừng ở việc trao đổi với nhau, hai chúng tôi đã vào nhà nghỉ và có quan hệ. Nhiều lúc bước ra khỏi nhà nghỉ, tôi thấy cắn rứt dằn vặt lương tâm vì đã ngoại tình, nhưng tôi chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu sinh lý mỗi khi gần người tình của mình, chồng tôi anh chỉ làm chuyện đó qua loa cho xong chuyện.
Và rồi điều tôi không mong muốn đã xảy ra, tôi đã có thai với bạn trai sau những lần vào nhà nghỉ với anh. Tôi biết chắc chắn đó không phải là của chồng tôi vì tôi và anh rất thưa thớt “chuyện ấy”, sau vài lần thấy tôi nôn khan và khó chịu, chồng tôi đã đoán ra được tôi có thai. Anh vui mừng đến phát điên và cưng chiều tôi như trứng mỏng, anh bỏ hẳn thói quen đọc sách và nấu nướng ép tôi ăn uống mỗi ngày. Càng thấy anh chăm sóc tôi bao nhiêu, tôi càng cảm thấy tội lỗi về hành động của mình bấy nhiêu.
Nhìn thai nhi đang lớn mỗi ngày trong bụng, tôi bối rối không biết phải làm sao. Tôi có nên nói sự thật cho chồng biết thai nhi này không phải của anh không? Tôi sợ rằng nói ra thì hôn nhân của chúng tôi sẽ tan vỡ và anh sẽ giành quyền nuôi cậu con trai duy nhất của chúng tôi, như vậy thì tôi cũng không thể chịu nổi. Tôi phải làm sao đây?