Tôi là cô gái có nhan sắc thuộc dạng dễ nhìn, thậm chí trong mắt các bạn trai thì tôi thuộc hàng “khá quyến rũ” với vòng một và vòng ba nảy nở. Vì vậy nên có nhiều bạn trai theo đuổi tôi ngay từ những năm mới bước vào đại học. Cuối cùng, tôi quyết định yêu anh. Mối tình của chúng tôi đẹp như trong mơ. Anh lãng mạn và chiều tôi lắm, biết bao nhiêu cô gái ghen tị vì tôi có được tình yêu đẹp. Anh sống khá tôn trọng tôi và hầu như ít dám làm gì để tôi buồn. Nhưng quanh anh có hàng tá những người theo đuổi khiến tôi mệt nhoài vì lúc nào cũng nghi ngờ anh.
Để giữ anh, tôi đã chấp nhận hy sinh cái quý giá nhất của cuộc đời mình với hy vọng rằng chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau. Nhưng không ngờ rằng sau vài tháng, anh bỗng tỏ ra nhạt nhẽo và thờ ơ với tôi. Mối tình của chúng tôi đã kết thúc sau lần phá thai vì anh không thể cưới tôi ngay được, mà phần lớn vì anh chán tôi thì đúng hơn.
Tôi chia tay anh và nhanh chóng đến với mối tình thứ 2. Anh là người đã đi làm, không còn son trẻ như hồi sinh viên, anh sống trầm tính nhưng khá gia trưởng. Tôi và anh đã có quan hệ với nhau vài lần. Tôi cảm thấy tin tưởng ở anh cho dù anh có chút khắt khe, và muốn cưới.
Nhưng anh cứ lần lữa mãi chưa quyết định. Rồi một hôm vô tình tôi đọc được đoạn chat của anh với bạn thân rằng: anh ta muốn cưới một cô gái còn trinh về làm vợ, cô có đủ tiêu chuẩn làm vợ ngoan nhưng thiếu mất cái quý giá, dù hơi tiếc nhưng anh ta cần phải tìm người khác ngon hơn và ngoan hơn thay thế… Tôi đã lặng lẽ rời xa anh ta khi đã mang trong mình cái thai gần 2 tháng, tôi tự giải quyết mà không cần đợi anh ta chia tay trước, tôi đổi điện thoại và chỗ ở, thầm hứa làm người tử tế sau khi nghe lời đe dọa của bác sĩ: tử cung mỏng lắm rồi, phá lần nữa là vô sinh đấy!
Ra trường đi làm với công việc ổn định, nhưng sau hai năm chia tay với mối tình đau khổ kia, tôi vẫn chưa yêu ai thêm nữa. Nhiều người đến với tôi nhưng tôi từ chối, vì vậy trong mắt mọi người, tôi có tiếng là gái ngoan. Nỗi đau xưa vẫn khiến tôi chết lặng mỗi khi nghĩ đến, tôi nghĩ rằng sau này tôi yêu ai sẽ lấy người đó làm chồng để tôi không phải đối diện với việc bỏ con lần nào nữa.
Rồi cuối cùng tôi đã gặp anh sau 3 năm sống trong dằn vặt dày vò, anh đến với tôi dịu dàng và nồng nàn. Bố mẹ anh rất quý tôi, anh còn yêu tôi hơn cả chính anh vậy. Ở bên anh tôi thấy bình yên lắm. Chúng tôi đã dự định nửa năm nữa sẽ cưới nhau. Anh chẳng bao giờ hỏi về quá khứ của tôi, tôi cũng không dám nói với anh, chỉ thấy anh bảo anh không quan tâm trước đây tôi như thế nào, miễn là khi về làm vợ anh, tôi yêu anh thật nhiều là được. Tôi rưng rưng nước mắt, cảm ơn trời đất đã cho tôi gặp anh.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang khi anh đột nhiên trúng tuyển suất đi du học ở Hà Lan, đây là mơ ước mà anh đã ấp ủ bao nhiêu lâu nay. Anh không hề nói cho tôi biết là anh đã nộp đơn dự thi, đến lúc có kết quả anh thông báo thì tôi suýt ngất vì bất ngờ. Tối hôm đó anh đã đưa tôi đi gặp bạn bè và uống một trận say sưa để ăn mừng cho anh, hôm đó anh say quá không thể về được nên tôi đã đưa anh vào nhà nghỉ. Hậu quả là đêm đó đã xảy ra chuyện giữa chúng tôi mặc dù tôi đã cố gắng chống cự, tôi không ngờ rằng chỉ sau lần quan hệ đó mà tôi lại tiếp tục có thai lần ba….
Khi tôi thông báo với anh về tin này thì anh vẫn đang trong tâm trạng lâng lâng vì được đi du học, anh chỉ mỉm cười ôm tôi vào lòng và nói: “hiện giờ có lẽ chúng ta sẽ lùi đám cưới lại một chút, anh hứa là không lâu đâu, anh sẽ bảo bố mẹ sang nhà em nói chuyện trước để chắc chắn rằng anh không bao giờ bỏ em, còn lúc này em tạm bỏ thai đi đã, chứ không thì chỉ khổ em thôi”.
Tôi hoang mang sợ hãi đến tột đỉnh, tôi đã đến phòng khám, bác sĩ bảo tôi suy nghĩ kỹ trước khi quyết định không sau này hối hận không kịp. Tôi sợ hãi ra về. Bố mẹ anh hoan hỉ chuẩn bị sang nhà tôi thưa chuyện trước rồi sẽ cưới sau. Nhưng làm sao bây giờ? Tôi không thể nói cho bố mẹ anh biết chuyện tôi có thai vì ông bà luôn nghĩ tôi là cô gái ngoan ngoãn đứng đắn. Tôi cũng không thể phá thai bởi đã hai lần tôi bỏ thai rồi. Tôi phải làm sao đây?