Khi ra quyết định của đời mình, chẳng hiểu sao tôi lại thanh thản đến lạ. Nhưng rồi nhìn thấy đứa con trai mới chỉ 3 tuổi đang nằm bên cạnh ngủ ngon lành, lòng tôi lại trùng xuống và nước mắt cứ thế rơi. Tôi thật sự muốn giữ cho con có cha như bao đứa trẻ khác, như điều mà 3 năm qua tôi vẫn cố gắng níu kéo, cam chịu. Song đến giờ này, tôi phải xin lỗi con vì đã không thể cho con một gia đình trọn vẹn khi trong đầu đã quyết đến 2 chữ ly hôn.
3 năm trước, tôi làm đám cưới hạnh phúc với anh sau hơn 9 tháng tìm hiểu nhau. Chồng tôi là người đàn ông có hình thức bên ngoài rất nam tính. Anh cũng khá cao to, đẹp trai. Anh là nhân viên kinh doanh rất năng động của một công ty của Nhật. Lương của anh mỗi tháng tính bằng ngàn đô.
Tôi kém anh 3 tuổi và làm giáo viên dạy tiếng Anh tự do cho các trung tâm Anh ngữ. Lương tháng của tôi chỉ khoảng 8-9 triệu đồng. Tôi thuộc mẫu phụ nữ thích những gì nhẹ nhàng, lãng mạn.
Khi yêu tôi, anh cũng rất hào phóng, lãng mạn với tôi. Anh luôn cho tôi đi chơi ở những địa điểm mới ngày cuối tuần. Song chúng tôi yêu nhau mà thường chỉ hẹn hò nhau vào ban ngày. Còn buổi tối, chỉ có 2 tối cuối tuần mới gặp nhau. Những buổi tối còn lại, anh đều bảo anh bận khách hàng. Song thực ra giờ tôi mới biết, không phải anh bận như anh nói mà anh đi bài bạc suốt đêm.
Khi yêu tôi, anh còn nói dối hoặc giữ kẽ, chưa bao giờ công khai chuyện chơi cờ bạc của mình. Nhưng sau kết hôn, người chồng cờ bạc của tôi chẳng buồn giữ kẽ nữa mà công khai mình có thói quen như vậy luôn. Là vợ chồng mới cưới, mà hầu như đêm nào anh cũng bỏ tôi ngủ một mình trong phòng. Anh đi tới đêm hoặc gần sáng mới về.
Nhiều lần bảo chồng cờ bạc dừng chơi để vun vén cho tương lai 2 đứa nhưng anh không nghe. Tôi cũng đã nói chuyện với bố mẹ chồng mong ông bà có cách khuyên con trai. Song bố mẹ chồng thờ ơ bảo: “Bao năm nay nó chơi chắn như thế rồi. Nó chỉ ngồi chơi chắn tẹp nhẹp thôi, chưa bao giờ mang nợ về nhà hay bắt bố mẹ phải trả nợ đạy. Có gì mà con phải lo cuống lên. Là đàn ông nó cũng phải có thú vui của mình chứ”. Đến bố mẹ chồng cũng nói vậy thì tôi nản toàn tập.
Cứ thế, suốt 3 năm làm vợ, làm dâu, những buổi tối đối với tôi như trở thành nỗi ám ảnh và kinh hoàng. Ngay cả khi vợ mang bầu, sinh đẻ, anh cũng mặc kệ vì đã có bà nội chăm sóc. Anh càng đi càng quen chân và như trở thành người nghiện chơi chắn, lô đề…
Những lúc anh được thì anh cười hả hê, khoái chí. Còn những khi anh thua tha, anh về nhà, bị vợ lầm bầm là anh lại đánh tôi không thương tiếc. Đặc biệt, do anh chơi cờ bạc triền miên mỗi tối như vậy nên chuyện vợ chồng của tôi cũng rất nhạt nhẽo. Mỗi lần chồng gần gũi vợ, với tôi như một cực hình, một sự sỉ nhục mà tôi không bao giờ quên được.
Có những đêm về nhà, chồng cờ bạc của tôi bị thua lô đề hay cờ bạc, anh lại bắt tôi phải chiều anh. Vợ chồng tôi gần gũi nhau mà không chút cảm xúc gì. Anh làm như vậy chẳng khác gì như đang quan hệ với một người phụ nữ lạ hoắc hoặc một gái bán hoa. Nếu tôi không chịu chiều anh, anh sẽ lại đánh tôi, sẽ lại chửi bới tôi.
Anh nói rằng, anh chỉ quan hệ với vợ lúc anh thua tha. Anh nói rằng, gần gũi vợ lúc này được anh coi là một việc làm giải đen chứ lúc đó anh cũng chẳng ham hố gì. “Cô tưởng tôi ham hố gần gũi cô à? Tôi buộc phải gần gũi cô vì muốn giải đen không phải mất tiền thôi. Lúc đó, tôi có coi cô như vợ của tôi đâu” - Chồng tôi đã từng nói như vậy đấy.
Suốt 3 năm qua, chỉ cần nhắm mắt lại là tôi thấy ghê sợ câu nói đó của chồng. Những khi bị anh đánh lúc thua tha cờ bạc tôi rất sợ hãi nhưng thực sự không ám ảnh và ghê tởm bằng câu nói này của anh.
3 năm qua, tôi chịu đựng người chồng cờ bạc này tất cả vì con. Bởi ngoài là người chồng tệ bạc với vợ, ngoài là người chồng ham mê bài bạc, anh lại rất yêu con. Nhưng cho đến hôm nay, cái gì cũng có giới hạn, sức chịu đựng của tôi đã cạn. Tôi quyết định sẽ tự cứu cuộc sống của mình. Tôi sẽ không để niềm vui, niềm hạnh phúc của mình phải phụ thuộc vào 1 người chồng chẳng ra gì như anh. Ra quyết định này, muộn còn hơn không phải không mọi người.