Tôi sinh ra trong gia đình có truyền thống kính trên nhường dưới, bố tôi đi làm cán bộ trên tỉnh còn mẹ tôi ở nhà nội trợ cơm nước. Tôi biết rằng gia đình tôi hòa thuận và lúc nào cũng được tôn vinh gia đình văn hóa phần lớn là do mẹ tôi, mẹ tôi nhẫn nhịn và hi sinh tới mức đáng ngạc nhiên. Bà biết bố tôi ngoại tình nhưng bà im lặng không hề ca thán nửa lời và cố gắng dùng sự dịu dàng và những bữa ăn ngon để lôi kéo ông lại. Tất nhiên, hành trình đó kéo dài và ông đã thản nhiên trải qua cả tá người tình trước khi dứt bỏ tất cả để về với mẹ tôi khi nghỉ hưu, mà có lẽ lúc đó tiền hết, quyền hết chắc có lẽ cũng chẳng còn ai muốn theo bố tôi nữa.
Tôi lớn lên với lời giáo huấn kỹ càng của mẹ đặc biệt là mẹ luôn dạy tôi phải biết giữ gia đình. Vì thế, những ngày đầu tiên về nhà chồng, dù làm em dâu vì bố mẹ chồng tôi có hai đứa con, nhưng tôi đã ngay lập tức chiếm được cảm tình của bố mẹ chồng bởi sự khéo léo sáng tạo trong các bữa cơm và biết dọn dẹp chăm sóc mọi người trong gia đình. Bố mẹ chồng tôi còn không ngại khen ngợi tôi trước mặt cả chị dâu khiến nhiều lúc tôi xấu hổ. Và đương nhiên, các công việc nhà bây giờ gần như nghiễm nhiên chỉ giao cho một mình tôi vì bố mẹ chồng tôi không còn tin tưởng chị ấy nữa, chị ấy chỉ phụ giúp tôi khi nào rảnh và làm những công việc vặt mà thôi.
Nhưng chỉ vì cái mác giỏi giang ấy mà mọi công to việc lớn đều dồn hết lên tôi, còn chị dâu tôi lại rảnh rang đi làm đẹp và gặp gỡ bạn bè suốt ngày. Tôi giận chị ấy lắm bởi chị ấy vô tâm và đoảng, chẳng biết chăm sóc gì cho gia đình, cứ để anh chồng và mấy đứa con tự chăm nhau. Còn bố mẹ chồng tôi và chồng tôi, không bao giờ tôi để họ phải nhịn đói hay ra ăn hàng bên ngoài, các con tôi lúc nào cũng sạch sẽ tươm tất và thơm tho.
Rồi sau đó tôi chuyển ra ngoài ở riêng, cuộc sống của vợ chồng tôi vẫn duy trì đều đặn như vậy, ngày nào chồng tôi về nhà cũng cơm dẻo canh ngọt chờ sẵn, quần áo anh thay ra là được giặt sạch sẽ ủi thẳng tắp. Anh tự hào vì có cô vợ biết thu vén mọi việc trong gia đình.
Tôi có cô bạn thân, nhưng hai đứa ít gặp nhau bởi tôi bận rộn suốt ngày đầu tắt mặt tôi cơm nước dọn dẹp. Mấy lần cô ấy rủ tôi đi spa đi làm tóc nhưng tôi đều từ chối bởi đi làm tóc xong tôi cũng không có thời gian tạo kiểu để giữ tóc, mà có đi spa thì được vài hôm da lại xuống sắc bởi tôi cũng chẳng có thời gian đắp mặt nạ, tối nào cũng vội vàng ôm con đi ngủ chứ lấy đâu ra thời gian dưỡng da nữa. Bạn tôi ngán ngẩm với cuộc sống của tôi, bao nhiêu lần bạn tôi rủ đi thì bấy nhiêu lần tôi từ chối vì không thể sắp xếp nổi việc nhà.
Bạn thân của tôi đã nói làm cho tôi thấy thức tỉnh (ảnh minh họa)
Thế rồi một ngày đẹp trời, cô ấy lôi tôi đi vào quán cà phê bằng được, cho dù tôi đã than phiền với cô ấy rằng không có ai đón con vì chồng tôi bận họp và rằng nếu về nhà muộn một chút nhà cửa bẩn thỉu chồng tôi không vui. Thì cô ấy vẫn quyết kéo tôi vào quán cà phê và nói chỉ lấy của tôi đúng 10 phút rồi sẽ “thả” tôi về. Tôi miễn cưỡng bước vào.
Vừa ngồi xuống, cô ấy xòe ra trước mặt tôi một đống ảnh chồng tôi đang khoác vai một cô gái lạ, thậm chí có cả những tấm ảnh chồng tôi ôm eo cô gái kia vào nhà nghỉ. Cầm những bức ảnh, tôi cố gắng nở một nụ cười và bảo bạn tôi: “có lẽ…có lẽ tớ chưa thực sự là người vợ tốt như anh ấy kỳ vọng nên tớ sẽ phải cố gắng hơn”.
Bạn thân tôi trợn mắt lên nhìn tôi như người hành tinh khác, cô ấy không nói không rằng hắt ngay cốc nước lạnh mà nhân viên vừa mang ra vào mặt tôi, tôi sững sờ chưa kịp hiểu điều gì xảy ra thì cô ấy lạnh lùng: “Cậu biết vì sao cậu mất chồng không? Vì cậu đã quên mất mình là ai, cậu chỉ biết cắm đầu vào cơm nước con cái và phục vụ anh ta như ô sin, anh ta cần vợ chứ không cần người giúp việc, đừng tưởng chị dâu cậu dốt mà chính cậu đã tự làm cho mình ngu đi đấy, tỉnh lại đi”.
Lời nói của bạn thân tôi đã làm tôi choáng váng, hóa ra những điều mẹ tôi dạy tôi không phải lúc nào cũng đúng, tôi đã cố gắng nhưng chồng tôi vẫn ngoại tình như bố tôi trước kia. Cám ơn cốc nước lạnh và lời nói phũ phàng từ bạn của tôi đã khiến tôi thực sự hồi tỉnh và biết thay đổi cuộc sống của mình.