Chúng tôi kết hôn khi cả hai đều đã lớn tuổi, chững chạc, đứng đắn và đều có sự nghiệp ổn định. Anh ngoài 35, đã là phó phòng của một công ty nhập khẩu nội thất, còn tôi cũng là nhà thiết kế thời trang có tiếng với vài cửa hàng riêng của mình.
Công việc của tôi tuy là làm tự do, thoải mái về thời gian nhưng lại khá bận rộn. Sau một thời gian tạm nghỉ sinh và chăm sóc con, khi con đủ tuổi đi học, vợ chồng tôi đã quyết định nhờ người giúp việc.
Từ khi thuê giúp việc, tôi yên tâm dành toàn bộ thời gian cho niềm đam mê với công việc của mình
(Ảnh minh họa)
Tôi khá yên tâm vì chị giúp việc còn rất trẻ. Chị ấy hơn chồng tôi 5 tuổi, đã có một đời chồng nhưng ly dị, con trai lại ở với chồng nhưng được cái chị rất quý trẻ con.
Chưa đầy 2 năm sau, tôi lại sinh con gái thứ hai. Suốt mấy năm ở cùng chị, tôi thấy chị rất cẩn thận, gọn gàng, ngăn nắp. Từ chỗ là người xa lạ, tôi đã trở nên thân quen và coi chị như người chị ruột của mình. Chẳng riêng gì chuyện nhà cửa, con cái mà nhiều khi chuyện vợ chồng, công việc, tôi cũng đều chia sẻ với chị.
Chị khá thông minh và nhạy bén nên trước nhiều chuyện, chị đã góp ý và đưa ra những lời khuyên chân thành cho tôi.
Tôi một mực tin tưởng và yêu thương người giúp việc, đối xử rất tốt với chị ấy. Vậy mà không ngờ rằng, điều đó lại chính là nguyên nhân cho những trớ trêu và bất hạnh sau này của cuộc sống tôi.
Chồng tôi là con trưởng, lại là độc đinh nên tôi biết việc tôi sinh liền hai cô con gái cũng phần nào khiến bố mẹ anh suy nghĩ, nhất là mẹ chồng anh. Vì ban đầu, bà có vẻ đã không quý mến tôi cho lắm. Chuyện tôi sinh con gái càng khiến bà xa lánh và có cớ không thích tôi nhiều hơn.
Tôi biết hết nhưng cũng đành bỏ qua. Cũng may là các con đều xinh xắn, thông minh và rất đáng yêu.
Cho đến vài tháng gần đây, không hiểu sao mỗi lần gọi điện là bà đều có ý nhắc tôi sinh thêm đứa nữa để có đứa cháu đích tôn "nối dõi tông đường". Tôi cười bảo để một vài năm nữa khi các cháu ổn định thì vợ chồng con sẽ tính toán tiếp ạ. Nhưng bà có vẻ không vừa lòng, bảo rằng đã đi xem kĩ thầy, nhất định phải sinh con vào sang năm thì mới có con trai và hợp với tuổi chồng tôi.
Nói chuyện này cho anh thì tôi thấy chồng tôi có thái độ dửng dưng và hơi kì lạ. Anh thậm chí còn chẳng bày tỏ ý kiến là đồng ý hay không nữa.
Cho đến một ngày...
Hôm đó tự dưng ở cửa hàng về sớm, muốn ra ngoài hóng gió một chút nên tôi bảo để tôi chở chị giúp việc đi siêu thị cùng, tiện thể hai chị em đi đâu đó mua sắm chút cho đỡ mệt.
Đi qua cây ATM, chị nói tôi dừng lại rồi bảo đi chuyển tiền cho con trai. Trời nắng quá, dưới đường lại chẳng có bóng cây nên tôi vào cùng buồng ATM nơi chị đứng rút tiền. Rồi, tình cờ khi tôi nhìn được số tiền trong tài khoản của chị lên đến gần 80 triệu. Tôi vô cùng ngạc nhiên vì từ trước đến giờ, hoàn cảnh gia đình chị thế nào tôi đều biết rất rõ, vậy sao số tiền của chị lại nhiều như thế.
(Ảnh minh họa)
Nghĩ vậy, để xác minh lại tôi liền nói: “À em quên mất, lát nữa phải đi gửi cái phong bì đám cưới mà em quên không mang tiền mặt. Chị rút giúp em 500 nghìn nhé, in cả biên lai ra để em cất vào ví cho nhớ tiền nợ chị, không nhiều việc là em lại quên mất”.
Nói rồi, chị đưa biên lai cho tôi, có lẽ chị không dùng nhiều giao dịch nên cũng không để ý trên biên lai có ghi số dư.
Tôi cứ ôm thắc mắc này trong bụng, định khi nào ông xã chồng về rồi hỏi.
Buổi tối, sau khi giao cho cô bé lớn học bài và cô em đi ngủ rồi thì tôi quay lại phòng sớm hơn mọi hôm, bỗng ngạc nhiên vô cùng khi thấy anh vừa tắm vừa đứng nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Rồi nghe anh lớn giọng: “Cô điên rồi sao? Tại sao cô đi rút tiền trước mặt cô ta?”
Tôi sững người. Đi rút tiền cùng tôi, ngày hôm nay chỉ có duy nhất chị giúp việc mà.
Chờ tối đó anh ngủ say, tôi lén dậy lúc 3h sáng và cầm điện thoại của anh. Sau 2 lần thử mật khẩu tôi đã mở được. Và sự thật hiển thị rõ ràng trước mắt tôi, toàn bộ tin nhắn mùi mẫn tình cảm của anh và người phụ nữ tên X- không ai khác đó là chị giúp việc nhà tôi.
(Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, sau khi chồng đi làm và các con đi học, tôi gọi chị ấy và muốn nói 3 mặt một lời thì điếng người khi nhận được câu trả lời tỉnh bơ từ chị ấy: “Đúng rồi, ông xã em chu cấp tiền hàng tháng cho chị, anh ta còn nói nếu lần này chị mang bầu con trai thì sẽ được nhiều hơn”.
- Chị, vậy ra hai người đã lén lút vụng trộm trước mặt tôi!
- Em đừng nóng giận, bởi vì em đâu có quan tâm đến anh ta chứ. Em suốt ngày chỉ công việc, thiết kế mẫu này mẫu kia. Em xem lại xem một ngày vợ chồng em nói chuyện với nhau được bao lâu? Chồng em rất ga lăng, để chị tuyệt đối giữ kín chuyện vụng trộm, anh ta đã gửi tiền lương hàng tháng cho chị để tiết kiệm đó.
- Chị, chị ra khỏi nhà tôi ngay…
Tôi đau đớn hét lên. Lẽ nào tôi vất vả và đam mê cho công việc cũng là cái tội? Tại sao tôi đã đối xử và trân trọng chị ta như thế mà lại thành “nuôi ong tay áo” như vậy?
(Ảnh minh họa)
Tôi thực sự đã quá chủ quan khi bỏ ngoài tai những cảnh báo của mọi người xung quanh về những rắc rối khi thuê giúp việc, về chuyện ngoại tình vì một mực tin rằng người hiền lành, ít nói như anh sẽ chẳng thể có người phụ nữ khác bên ngoài. Tôi thực sự đã quá sai lầm…