Khi Ngân lần đầu tiên về ra mắt nhà Huy, cô đầu tư ăn mặc, trang điểm rất chỉn chu. Huy đáng lẽ như người khác phải lấy làm vui mừng, hãnh diện vì bạn gái biết cách chỉnh trang xinh đẹp như thế và coi trọng cuộc gặp gỡ này mới phải. Nhưng trái lại, lúc tới đón cô, vừa nhìn thấy Ngân anh đã bắt cô đi tẩy trang ngay, chỉ để mặt mộc và thay một bộ quần áo giản dị hết mức có thể. Ngân thắc mắc lắm, vì cô ăn mặc cũng ở mức bình thường, không quá phô trương, màu mè hay phản cảm. Nhưng Huy giải thích rằng, mẹ anh thích những cô gái giản dị. Ngân lúc ấy chỉ nghĩ rằng hầu như các bậc cha mẹ nào cũng như vậy, vì thế, cô lại không lăn tăn gì nữa mà làm theo lời người yêu.
Buổi gặp gỡ ấy diễn ra suôn sẻ. Hiểu được ý thích của mẹ Huy nên từ ấy, mỗi khi xuất hiện trước mặt bà, Ngân thường bổn cũ soạn lại, ăn mặc rất giản dị và không trang điểm. Có lần bị đứa bạn bắt gặp Huy đưa cô về nhà chơi, nó thốt lên đầy ngạc nhiên với cô: “Ban đầu tao còn tưởng lão Huy mới câu được em thôn nữ nhà nghèo nào cơ! Mày đi với người yêu mà khoác toàn những thứ gì lên người vậy?”. Ngân chỉ cười cho qua, không dám khai thật lí do. Nhưng cũng nhờ thế, cô đã bước chân về làm dâu nhà Huy mà không hề vấp phải sự phản đối nào từ phía mẹ anh.
Về làm dâu một thời gian ngắn, Ngân đã được biết nhiều chuyện về mẹ chồng cô cũng như nguyên nhân bà chỉ thích những cô gái giản dị. Thì ra bà kém sắc từ thời con gái, cũng bị nhiều lời chê cười, gièm pha về chuyện ngoại hình của mình, còn thường bị đem ra so sánh với những người xung quanh. Bất mãn, bà trở nên ác cảm với những ai xinh đẹp, chải chuốt. Trước Ngân, Huy cũng dẫn về đâu 1,2 cô gì đấy, nhưng đều bị bà loại từ vòng gửi xe vì quá sành điệu, hiện đại. Bà vừa nhìn thấy khách bước vào cửa là đã sa sầm mặt, quay bước đi không thèm tiếp chuyện nửa lời. Con trai bà - Huy có cố gắng thế nào cũng không thể moi được lí do bà ghét những cô gái đó, chỉ nhận được câu: “Nhìn đã không ưa rồi!”. Mãi sau, anh mới phát hiện ra lí do thật, và khi yêu Ngân, quyết định đưa cô về ra mắt, anh đã dặn dò rất kĩ người yêu như vậy.
Khi yêu nhau, lâu lâu mới gặp 1 lần nên Ngân có thể chiều theo ý thích để lấy lòng bà, nhưng khi về sống cùng nhau, Ngân không thể lúc nào cũng như thế được, vì cô còn phải đi làm, gặp khách hàng, đi liên hoan, đi chơi với bạn bè, cô giản dị quá mức cho phép như thế thì thành lạc loài mất! Nhất là thời buổi bây giờ, khi mà bộ đồ trang điểm đã trở thành vật bất li thân của bất kì người phụ nữ hiện đại nào. Cũng từ ấy mà những mâu thuẫn giữa mẹ chồng - nàng dâu trong nhà Ngân nổ ra.
Buổi sáng thấy Ngân trang điểm để đi làm, bà đứng ngoài nhấm nhẳng nói: “Đi làm chứ có phải đi đong đưa mà phải phấn với son!”. Ngân nghe được thì giận tím mặt, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng nói với mẹ chồng: “Mẹ ơi, có thể thời của mẹ thì đúng là như thế, nhưng bây giờ đã cách cái thời ấy nửa thế kỉ rồi mẹ ạ, phụ nữ hiện đại là phải biết tự làm đẹp cho mình!”. “Tôi chẳng biết, chẳng quan tâm, ngửi mùi phấn son là buồn nôn rồi, mấy đứa dở hơi cứ thi nhau bôi trát lên mặt có thấy đẹp đẽ gì đâu!” – nói xong bà đùng đùng đi xuống nhà, còn Ngân đành cố gắng nuốt cục tức xuống.
Có hôm, Ngân mặc váy đi làm, ra chào bố mẹ chồng thì bà nhìn cô từ đầu đến chân rồi quay qua nói với chồng: “Mặc váy thì chỉ có phường gái đĩ thôi ông nhỉ!”. Ngân đứng sững lại trước câu phát ngôn của mẹ chồng, còn bố chồng cô có vẻ cũng thấy không được lọt tai nên lên tiếng trách vợ: “Bà nói gì vậy? Bà ra đường mà xem, người ta ăn mặc như nào mà bà lại nỡ lòng nói con mình như thế? Bà lạc hậu quá rồi!”. “Tôi nói sai à? Chắc ông ra đường cũng thích chí với mấy con váy ngắn áo ngắn lắm phải không, tôi biết thừa mà, ông lúc nào chả chê vợ ông xấu xí này nọ…” - chỉ chờ có thế, mẹ chồng Ngân lại được thể bù lu bù loa hờn trách chồng. Ngân đành nhanh chân thoát li khỏi “chiến trường”, để mặc ông bà tự giải quyết với nhau, nhưng càng nghĩ lại câu nói của mẹ chồng, cô càng thấy ấm ức.
Mẹ chồng Ngân cũng rất hay nói xấu những ai xinh xắn và biết cách ăn mặc. Trong họ nhà chồng cô, thấy anh nào có vợ mà thuộc kiểu như thế là bà kể lể về những cô gái đó chẳng ra gì, nào thì lẳng lơ, ăn chơi tung trời,… thôi thì đủ cả. Ngân nghe đã thấy vô lí, vì cô đâu phải không biết những chị em ấy, toàn những người cũng gọi là biết làm đẹp mà thôi.
Từ nói bóng nói gió, nói "kháy" không được, mẹ chồng Ngân quay sang đổ cho cô tội… lừa đảo. Bà bảo rằng, cô là đồ gian dối, lúc đầu thì giả vờ giả vịt là giản dị, chân chất để lấy lòng bà, giờ làm vợ Huy rồi thì mới lộ ra bộ mặt thật. Rồi nhân đà bà cũng cấm cản luôn cô chuyện làm đẹp, rằng bà không ưa cái kiểu ra phấn ngoài son, ở nhà cũng phải ăn diện mặc đẹp như cô. Nhưng rõ ràng, bà cấm chuyện gì thì Ngân còn nghe theo được, chứ đối với người phụ nữ hiện đại như cô, ăn mặc chỉn chu và tươm tất nó như là hít thở rồi, cô làm sao mà “cai” được! Cũng vì không thể thống nhất được quan điểm và không ai chịu ai, nên mẹ chồng - nàng dâu nhà Ngân trở nên không vừa mắt nhau chút nào.
Rồi Ngân có bầu, bị ốm nghén nặng. Mệt mỏi vô cùng khiến cô không còn hơi sức đâu mà để ý đến nhan sắc của mình nữa. Sáng ra chỉ vớ gì mặc đó, về nhà cũng tuềnh toàng, có lúc cả ngày đầu chả chải, mặt thì nổi mụn tùm lum nên cô cũng bỏ tiệt luôn trang điểm. Ấy thế mà dường như mẹ chồng lại trở nên… quý cô hơn hẳn, vui tươi, niềm nở với Ngân khác xa ngày thường.
Có lúc bà còn thủ thỉ với cô rằng: “Đấy, mẹ thích đàn bà con gái cứ xuề xòa thế này thôi, chải chuốt quá nhìn ngứa mắt lắm!”. Ngân soi lại mình trong gương, nhếch nhác, luộm thuộm và xấu xí, đến cô còn thấy ớn. Có lẽ có mỗi mẹ chồng cô là thấy ưng thôi! Cô biết và hiểu hết những suy nghĩ của mẹ chồng, nhưng cũng chịu chẳng thể chiều lòng bà được. “Thế này được lòng mẹ chồng nhưng chẳng mấy bữa mà mất chồng mất!” - Ngân dở khóc dở cười nghĩ bụng.