NỮ GIỚI » Tâm sự

'Con gái bà đã không còn trong trắng lại còn mang thai con gái, bà phải mang cả trăm cây vàng đến rước con trai tôi'

Thứ hai, 05/09/2016 20:48

Bà Nga tím mặt, cổ họng hơi nghẹn lại. Thực sự chuyện này là của con trẻ, bà không hề hay biết. Bà chưa kịp mở lời thì mẹ Tuấn đã sẵng giọng đầy hống hách.

Chồng mất sớm, bà Nga chẳng đi bước nữa mà ở vậy nuôi con gái khôn lớn trưởng thành. Dù rằng thiếu vắng người đàn ông trụ cột trong nhà, cuộc sống của mẹ con bà gặp rất nhiều khó khăn nhưng chẳng khi nào căn nhà nhỏ tắt đi nụ cười vui vẻ. Linh, con gái bà Nga càng lớn càng có nhiều nét đẹp giống bà Nga nên ai cũng nói sau này bà tha hồ mà lựa chọn con rể. Đúng như lời người ta nói, Linh càng lớn càng xinh đẹp, dịu dàng. 18 tuổi, bà Nga đã thấy ở cổng nhà mình dập dìu không ít chàng trai. Bà không ngăn cấm con gái mình yêu. Bà chỉ mong con luôn giữ được bản lĩnh và lý trí khi yêu, có như vậy thì mới không phải đau khổ vì tình yêu. Vậy mà…

Linh lớn, xa nhà bước chân vào cổng trường đại học. Bà Nga chẳng thể ngày nào cũng theo sát chân con được nên chỉ biết gọi điện động viên, dặn dò con gái cố gắng mà thôi. Linh được cái vô cùng ngoan ngoãn, cứ được nghỉ là về nhà ngay với mẹ nên bà Nga cũng đỡ tủi thân phần nào. Rồi ngày con gái e lệ đến bên cầm tay, thì thầm điều thầm kín ấy, bà Nga đã cảm thấy vừa mừng vừa lo. Bà mừng vì cuối cùng con gái cũng đã biết yêu, biết rung động. Nhưng cũng lo vì con gái bà còn quá trẻ, bà sợ nó chưa đủ bản lĩnh để vượt qua những sóng gió của cuộc đời. Thật không may khi cái điều mà bà lo sợ đã đến.

Linh, con gái bà Nga càng lớn càng có nhiều nét đẹp giống bà Nga. (Ảnh minh họa)

Nhìn con gái ngồi thất thần bên cửa sổ, nước mắt cứ thế lăn dài vì đau khổ mà tim gan bà quặn thắt lại. Thất bại ngay trong tình yêu đầu đời, chẳng ít người tránh được. Bà chỉ biết bên cạnh động viên, an ủi, mong rằng con gái sớm vượt qua tất cả. Bà làm rất nhiều chuyện để những mong nỗi đau kia sớm rời xa con gái mình. Thời gian dần trôi đi, con gái bà đã dần lấy lại được niềm tin và lý trí. Bây giờ, Linh đã trở thành một cô gái mạnh mẽ và có công việc ổn định, thu nhập khá. Bà Nga còn vui mừng hơn nữa khi Linh lại báo tin Linh đã yêu. Bà Nga tin, lần này Linh đã đủ bản lĩnh để cho mình sự lựa chọn đúng đắn.

Tuấn, chàng trai mà Linh đưa về ra mắt có ngoại hình khá bắt mắt. Cách ứng xử cũng khá lịch thiệp nhưng bà Nga không hiểu sao, Tuấn cứ khiến cho bà Nga bất an. Bà sợ người cuối cùng mang lại hạnh phúc cho Nga không phải là Tuấn. Nhưng bà chẳng có cách nào để ngăn cản tình yêu của con gái mình. Thôi thì vạn sự tùy duyên, bà đành tin vào sự sắp đặt của ông trời vậy.

Nga cười hạnh phúc báo tin mình mang thai và nói rằng gia đình Tuấn đồng ý chuyện hôn sự làm bà Nga thấy thở phào nhẹ nhõm. Được gia đình Tuấn đến nhà bàn chuyện cưới hỏi mà bà Nga vui lắm. Bà tự trách mình đã suy nghĩ quá nhiều, không tin tưởng vào tình yêu của con gái. Nhưng nụ cười tắt ngấm trên môi khi mẹ Tuấn đứng dậy sỗ sàng:

- Bà đã biết chuyện con gái bà mất trinh trước khi đến với con trai tôi hay chưa?

Từng lời của mẹ Tuấn không khác gì lời nhục mạ, khinh miệt dành cho Linh. (Ảnh minh họa)

Bà Nga tím mặt, cổ họng hơi nghẹn lại. Thực sự chuyện này là của con trẻ, bà không hề hay biết. Bà chưa kịp mở lời thì mẹ Tuấn đã sẵng giọng đầy hống hách:

- Tôi đi xem rồi, cái thai trong bụng con Linh là con gái. Con gái bà đã mất trinh lại còn mang thai con gái, chiếu theo lý bà phải mang cả trăm cây vàng và ô tô tiền tỷ đến đón rước con trai tôi ấy!

Từng lời của mẹ Tuấn không khác gì lời nhục mạ, khinh miệt dành cho Linh. Không những thế, bà Nga cũng ngầm hiểu là mẹ Tuấn đang mắng nhiếc mình không biết dạy con. Con dại thì cái mang. Bà Nga uất lắm, bà muốn đứng lên nói lại nhưng bà lại sợ làm căng lên, người khổ sẽ là con gái bà. Nuốt nước mắt, vào trong bà nở nụ cười đầy cay đắng. Bà sợ, thật sự lo sợ cho cuộc sống của con gái bà sau này. Về làm dâu một người mẹ chồng cay nghiệt như vậy, con gái bà sẽ chẳng thể có được những tháng ngày sống vui vẻ, bình yên. Trong khi đó, Tuấn hình như lại còn đôi phần sợ mẹ, nghe lời mẹ thì con gái bà biết trông cậy vào ai. Nhưng không cười thì đứa trẻ kia… Cuộc đời thật lắm éo le nhưng sao éo le, ngang trái cứ nhằm bà mà rơi trúng hoài như thế.

>> Áo cưới còn nguyên trên người, tôi tháo hết 100 cây vàng trả nhà chồng đại gia rồi dắt người bố mù về quê

Theo Motthegioi.vn