Vợ chồng tôi đều là công chức nhà nước thu nhập của hai vợ chồng cũng chỉ trên dưới 20 triệu đồng một tháng, để có tiền cho con đi học chúng tôi đã bán đi miếng đất cạnh nhà.
Khi con đi du học được 2 năm thì gia đình chúng tôi khánh kiệt nên phải cầm sổ đỏ của ngôi nhà đang ở để vay tiền cho con học tiếp. Từ đó vợ chồng tôi phải sống eo hẹp, một nửa lương để trả nợ, một nửa dành cho sinh hoạt mỗi ngày.
Vì tương lai của con, hai vợ chồng tôi động viên nhau cùng cố gắng, sau này con đi làm nhiều tiền sẽ trả nợ hết.
Ngày con tốt nghiệp tấm bằng loại khá, cùng nhiều thành tích tốt trong quá trình học ở nước ngoài khiến vợ chồng tôi kỳ vọng rất nhiều.
Thế nhưng khi về nước kiếm việc thì con mang hồ sơ nộp ở khắp nơi nhưng lần nào trở về cũng với cái lắc đầu. Vợ chồng tôi cùng động viên con cố gắng kiên trì, rồi sẽ có ngày tìm được công việc ưng ý với mức lương cao.
Con gái tôi đi tìm việc suốt 3 tháng trời cuối cùng con cũng vui mừng báo tin là có công ty nhận nó làm việc. Khỏi phải nói lúc đó vợ chồng tôi hạnh phúc biết nhường nào, thế là từ nay con gái tôi đã có chỗ làm, chúng tôi sẽ có tiền để trả nợ ngân hàng rồi.
(Ảnh minh họa)
Mừng con gái có việc tôi quyết định mời cả nhà đi ăn tối ở nhà hàng, thế nhưng con gái lại gạt đi nói bảo: “Làm việc với mức lương 6 triệu đồng thì ăn mừng gì? Con quá mệt mỏi khi phải mang hồ sơ đi khắp nơi kiếm việc rồi nên chấp nhận làm ở công ty này dù mức lương rất thấp”.
Con gái vừa nói mức lương ra khiến tôi sốc quá nên bệnh tim tái phát. Tôi bị nhồi máu cơ tim nên đã ngã lăn xuống nên nhà, chồng con hoảng sợ quá vội gọi cấp cứu cho tôi nhập viện.
Sau khi được cấp cứu, sức khỏe tôi dần được hồi phục, nhìn thấy vẻ mặt buồn thảm của con gái mà tôi tiếc nuối vô cùng. Giá ngày trước tôi không cho con đi du học, chỉ cần học trong nước thì con sẽ dễ dàng thích nghi với công việc trong nước.
Quan trọng nhất là gia đình tôi không mất đi một khoản tiền quá lớn như thế và chẳng phải chịu cảnh trả lãi hàng tháng như hiện tại.
Du học quả thật là tốt nhưng vì nó quá sức với gia đình tôi với con tôi, chỉ vì đặt quá nhiều hi vọng vào việc du học của con mà giờ đây chúng tôi phải trả giá quá đắt. Với mức lương 6 triệu đồng của con gái thì cả đời vợ chồng tôi cũng chẳng trả hết nợ.
Qua câu chuyện của gia đình tôi, tôi khuyên các bạn đừng cho con đi du học theo phong trào hay cho bằng bạn bằng bè. Có rất nhiều sinh viên trong nước học rất tốt, ra trường được các công ty trải thảm đỏ mời gọi, với mức lương cả trăm triệu đồng. Chứ đừng có đầu tư quá nhiều rồi chẳng thu lại được đồng nào như vợ chồng tôi.