Có lẽ cả cuộc đời tôi là một chuỗi dài những ngày đau khổ buồn tủi, lúc mới chửa con được hơn tháng thì chồng tôi mất trong một vụ tai nạn. Yêu anh và thương đứa nhỏ trong bụng chẳng có tội tình gì nên tôi sinh con rồi ở vậy nuôi con đến tận bây giờ. Dù cuộc sống khó khăn chật vật chỉ có một mẹ một con nhưng tôi luôn dành cho con mọi thứ con muốn.
Ngày con lấy vợ cũng là ngày tôi hạnh phúc nhất trên đời, từ nay tôi có thể kê cao gối ngủ rồi chẳng phải lo lắng cho con trai nữa. Nhưng có lẽ tôi đã vui mừng quá sớm, mọi việc thường không bao giờ như chúng ta nghĩ.
Ngày đầu tiên có con dâu nên tôi cố tình ngủ dậy muộn để xem con dâu có biết chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình không. Đợi đến 7h sáng sắp đến giờ con trai đi làm rồi mà bọn nó nằm lì chưa chịu dậy khiến tôi phải lò mò dậy chuẩn bị bữa sáng đâu vào đấy vậy mà chúng nó chưa muốn dậy vì hôm nay vẫn còn nghỉ.
Con dâu mới cưới nhưng cũng có bầu được 4 tháng rồi nên nhìn lúc nào nó cũng nặng nề ôm bụng làm việc gì cũng chậm rề rề khiến tôi sốt hết cả ruột giành lấy làm cho nhanh. Nấu ăn thì nó bảo bị ốm nghén lên không thể vào bếp được, còn rửa bát nó viện cớ bụng to ngồi bệt con không ngồi nổi, còn mỗi việc lau dọn nhà cửa thì mới lau nửa nhà nó kêu đau lưng quá, thấy thương tôi lại giành hết lấy làm. Đúng là tưởng con lấy vợ sẽ đỡ đần cho mẹ được chút nào ngờ thêm bận rộn hơn. Tôi tự an ủi mình thôi sau này sinh con xong nó sẽ giúp mẹ chồng sau cũng được.
Vậy mà đứa con sinh ra đã 5 tháng rồi mà con dâu chưa động đến một việc nhà từ việc cất quần áo đến việc giặt dũ quần áo của bản thân cũng đợi chồng về. Tôi bế cháu cho con dâu ăn cơm xong vậy mà ăn xong tưởng nó bê bát đi rửa nào ngờ nó bảo “mẹ đưa cháu con bế cho nó đi ngủ tý cả ngày cháu chưa ngủ”. Có lẽ nó tìm mọi lý do để tránh làm việc nhà thì đúng hơn.
Mỗi khi mời nó ăn cơm cũng phải dục đến 3-4 lần nó mới lò mò ra ăn được, ăn nào có nhanh, vừa ăn vừa nhắn tin trò chuyện điện thoại chán chê khiến tôi mệt hết cả người, ăn nhanh nhanh đi nghỉ cho khoẻ còn nó ăn sau thì vất bát vào chậu chờ mẹ chồng rửa cho. Từ ngày nó về làm dâu tôi chưa khi nào nhìn thấy nó động vào việc nhà, có lúc muốn nói với con trai để dậy bảo vợ nhưng không muốn mọi người cho tôi là mẹ chồng bắt nạt con dâu.
Nhiều lần để ý tôi thấy trong phòng nó có nhiều trái cây lắm, ăn không hết để thối cả ra rồi mang đi vất khiến tôi tiếc ngẩn ngơ, mà nghĩ nó cũng độc thật, mẹ chồng chăm bẵm mẹ con nó vậy mà chẳng bao giờ nó xí cho tôi một cái bánh cái kẹo nào. Thực ra tôi chẳng ham hố gì mấy thứ đó, nhưng qua đó tôi biết hiểu được tâm địa của con dâu đối với tôi và tôi chẳng mong gì ở thứ con dâu này.
Mấy tháng trước tôi bị gãy tay nên về nhà chẳng làm được gì chỉ trông chờ vào con trai và con dâu giúp đỡ. Được ngày đầu bọn chúng chăm sóc rất chu đáo rồi đến ngày thứ 2 mẹ con nó xin phép về nhà ngoại chơi vì đã lâu rồi chưa về. Tôi nghe con dâu nói xong mà nỗi uất ức nghẹn lấy cổ không thể nào nói lên lời, không ngờ lúc mẹ chồng hoạn nạn nó lại bồng bế nhau đi sơ tán. Con trai tôi một mực bắt vợ ở nhà chăm sóc mẹ, nhưng nó nằng nặc đòi về nhà ngoại rồi khóc lóc giận dỗi khiến thằng con tôi tức điên “em mà đi thì đừng bước chân trở lại ngôi nhà này nữa”.
Tưởng con dâu sẽ chùn bước nào ngờ nó bế con và xách vali đi ngay. Vậy là hai vợ chồng nó giận nhau cả tháng nay không liên lạc với nhau, con trai tôi cũng chẳng thèm đến đón, nó bảo “phải dậy cho nó bài học mẹ con mình đã nhún nhường nó quá nhiều rồi, những việc làm của vợ từ trước với mẹ con đều biết hết nhưng con với mẹ đều cố nín nhịn để gia đình vui vẻ nhưng cô ấy đã không biết đường để sửa chữa, không có vợ này con có vợ khác chứ không để mẹ phải chịu tủi nhục mãi được”.
Nghe con nói tôi ấm cả lòng vậy mà từ trước đến giờ tôi luôn trách con trai mình bị vợ dắt mũi, đúng là con trai mẹ đã trưởng thành rồi, mẹ đã đúng khi giữ con lại với mẹ.