Chúng tôi ly hôn sau 7 năm sống chung và có với nhau hai người con một trai, một gái. Nguyên nhân đẩy cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi đến bờ vực tan vỡ không phải vì đối phương ngoại tình mà do không thể chịu đựng tính cách của nhau.
Khi còn sống chung, tôi có cảm giác mình chẳng khác nào ô - sin cho chồng. Công việc của tôi cũng khá bận rộn, khi về nhà lại phải vật lộn với hàng "núi" những việc không tên. Chồng tôi không những không thông cảm mà coi đó là điều hiển nhiên, là "bổn phận" của phụ nữ. Anh thậm chí chưa một lần cùng vợ dọn nhà hay rửa bát giúp khi tôi đau ốm. Khi tôi đề cập đến việc thuê người giúp việc thì anh sa sầm mặt mày rồi mắng tôi không biết tiếc tiền. Thậm chí, nhiều lúc có gì bực bội ở chỗ làm chồng tôi lại đem về nhà rồi lấy cớ gây sự với vợ. Lúc nóng giận, anh còn đánh tôi không thương tiếc. Tôi cứ cắn răng chịu đựng ông chồng khó tính, gia trưởng cho đến hôm được bạn thân đả thông tư tưởng. Bạn thân của tôi đi du học, lấy chồng và định cư luôn bên Anh nên rất ít khi về Việt Nam.
Chồng cũ tôi là người gia trưởng và vũ phu (Ảnh minh họa)
Nhìn cuộc sống của tôi, cô bạn lắc đầu ngán ngẩm. Sau buổi trò chuyện với người bạn ấy, tôi như được khai sáng. Tôi tự hỏi tại sao mình lại lãng phí mấy năm qua để làm người phục dịch cho chồng. Trong khi đó, lương của tôi đâu hề thua kém anh. Khi nghĩ đến con, tôi hơi phân vân nhưng cuối cùng cũng đi đến quyết định sẽ giải thoát cho mình.
Hôm đưa tờ giấy ly hôn, tôi đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ của chồng. Anh cho rằng tôi có người khác ở bên ngoài nên mới ly hôn. Chồng tôi nhất quyết không chịu ký vào lá đơn ly hôn. Từ đó, tôi đình công làm việc nhà, đong đưa với đàn ông qua mạng, thậm chí cố tỏ ra cho chồng thấy mình là một người phụ nữ hư hỏng. Sau gần một tháng, chồng tôi cuối cùng cũng chịu buông tha cho vợ.
Theo quyết định của tòa án thì tôi nuôi con trai còn chồng nuôi con gái. Căn nhà là tài sản chung của hai vợ chồng sau khi kết hôn nên sẽ chia đôi. Vì cả hai đều chưa có nơi ở riêng nên tôi ở một tầng, chồng và con gái ở một tầng.
Con trai tôi trở nên lầm lì, ít nói sau khi bị bố đánh (Ảnh minh họa)
Kể từ đó, chúng tôi tuy sống chung một nhà nhưng coi nhau như những người xa lạ. Tôi cũng tìm cách để bù đắp và chăm sóc tốt cho các con. Nhưng ông chồng cũ độc ác cấm con gái chơi với anh trai nó. Đôi khi, anh đi mua đồ ăn cho con gái đem về cũng không hề cho con trai mình. Nhiều lúc, tôi nghĩ mọi sai lầm đều ở cha mẹ chứ trẻ con có tội lỗi gì đâu.
Một hôm, con trai tôi lén lên rủ em gái đi xem bọn trẻ trong khu phố đá bóng. Khi bắt gặp cảnh này thì chồng tôi nhẫn tâm đánh con trai một trận nhừ tử. Đến khi đi làm về, tôi thấy con trai ngồi trong một góc nhà ôm đầu khóc. Tôi hỏi mãi thì thằng bé mới chịu khai ra là bị bố đánh. Hôm đó, lần đầu tiên tôi to tiếng với chồng cũ sau khi ly hôn.
Từ ngày đó, con trai tôi dần trở nên câm lặng. Thằng bé thường ngồi chơi mình và không còn muốn giao tiếp. Cô giáo cũng gọi điện về gia đình cho biết con trai tôi ngày càng lầm lì và không muốn chơi cùng các bạn. Giờ đây, tôi rất lo lắng và không biết phải làm sao để con trai mình trở lại bình thường bây giờ...