Ngày yêu nhau, sau vài lần về chơi và ra mắt, cô đã biết mẹ anh rất khó tính. Nhưng cô cho rằng, khó kiểu gì cũng phải có cách “chiều”, bệnh gì cũng sẽ có thuốc chữa. Và tình yêu của cô với anh thắm thiết nồng nàn như thế. Không thể vì mỗi việc mẹ chồng khó mà buông tay được. Cô làm mọi cách để lấy lòng mẹ chồng tương lai, thực lòng muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với bà. Dù bà vẫn chưa cười với cô cái nào, chưa nói được câu nào tình cảm với cô. Nhưng chỉ cần bà không phản đối cô làm con dâu bà thì cô tin sẽ có ngày bà bị… thu phục. Ngày bước chân về làm dâu, cô hừng hực khí thế và đong đầy niềm tin chiến thắng trong công cuộc chinh phục mẹ chồng. Nhưng càng ngày cô càng nhận ra: Mẹ chồng là một thành lũy kiên cố, bất khả chiến bại mà cô - con dâu của bà dù có cố đến mấy cũng chẳng bao giờ có thể chinh phục được. Vì còn son rỗi nên việc nhà cô cố gắng tự tay làm tất cả, chưa dám nghĩ tới việc thuê ôsin. Nhưng tít trong góc nhà còn sót lại vài hạt bụi mẹ chồng cũng cầm tay cô kéo vào chỉ tận nơi bắt cô lau lại đến khi soi gương được thì thôi.
Món ăn cô nấu, mặc dù cả chồng và bố chồng tấm tắc khen ngon, cả nồi cơm đầy cũng bị đánh sạch bách, thế mà mẹ chồng vẫn không hài lòng. “Nấu thế này mà cũng đòi nấu! Xách dép chạy dài cũng chẳng bằng một góc con K. (tên em chồng đã lập gia đình)” – bà thủng thẳng buông lời nhận xét. Cô chỉ đành cười gượng. Những đòi hỏi của bà, cô đều im lặng lắng nghe và cố gắng đáp ứng hết một cách vui vẻ. Bà chỉ cần ngỏ ý thích món đồ nào đấy là cô lại mua biếu bà ngay. Lúc ấy mắt mẹ chồng sáng lên, nhưng miệng thì vẫn ra vẻ cau có: “Cô không biết mua đồ à? Mắt thẩm mỹ xách dép cho con K không xong. Nó mua đồ cho tôi cứ gọi là mê ly. Nhưng thôi, cô đã mua về rồi, tôi không dùng thì lại mang tiếng phụ lòng cô…”. Cô xấu hổ cười trừ. Mỗi tháng lĩnh lương, cô đều dành một khoản biếu bà để bà tùy ý mua sắm và tiêu pha. Lương của cô cũng khá nên việc đó đối với cô hoàn toàn không mấy khó khăn.
Nhưng mẹ chồng mỗi lần cầm tiền con dâu đưa đều tỏ vẻ chê bai cô kiếm được ít tiền: “Lương tháng con có vẻ ‘hẻo’ nhỉ. Con K mỗi tháng ngoài biếu mẹ chồng, còn mang về biếu cả mẹ đẻ nữa đấy!”.
Vụ này thì cô biết mười mươi bà tâng bốc về con gái bà. K - Em chồng cô chỉ làm văn thư ở một công ty tư nhân nhỏ, sao có thể lương cao hơn cô được. Và cũng chẳng có chuyện em biếu tiền bà, còn về xin thêm bà thì có!
Bà thích đi chùa nào, đi chơi, mua sắm ở đâu, thăm những bà bạn nào, cô đều gắng sắp xếp thời gian đưa bà đi. Chồng và bố chồng là đàn ông, chẳng mấy khi đủ kiên nhẫn để tháp tùng mẹ chồng khó tính đi những nơi như vậy.
Bạn của mẹ chồng ai cũng xuýt xoa: “Nhất bà nhé, con dâu chiều thế là cùng!”. Ấy thế nhưng mẹ chồng chỉ bĩu môi: “ Báu bở cái gì? Nó đi thì phóng nhanh, khiến tôi sợ mất mật. Chẳng bù cho con K ngày xưa, nó cẩn thận và chu đáo vô cùng. Ôi, giá như nó chưa đi lấy chồng thì có phải tôi được nhờ hay không?”. Cô quay mặt cố nén tủi thân. Rồi mỗi lần em chồng đưa con về chơi là một lần cực hình với cô. Cô sẽ trở thành ô sin cấp thấp trong nhà để mặc mẹ chồng, em chồng sai phái khi có bất cứ nhu cầu gì. Một nhà bừa bộn do com trẻ chơi bày ra, cũng một tay cô dọn dẹp. Một mâm cơm đầy, cũng là một mình cô nấu nướng và dọn rửa. Nhưng cô vẫn vui vẻ làm, nụ cười luôn nở trên môi. Thế mà trước mặt em chồng, mẹ chồng vẫn thở dài: “Từ ngày con lấy chồng, cái nhà này không còn được như trước nữa. Tưởng có con dâu về sẽ khá hơn, ai dè chẳng những không hơn mà có khi còn bị phá cho tồi tệ nữa. Cơm nước, nhà cửa chẳng bao giờ được gọn gàng, tươm tất. Mẹ chán nản lắm, chỉ ước con mãi không đi lấy chồng…”.
Cô nghe được những lời ấy, cục tức dâng lên nghẹn ở cổ. Em chồng cô chưa tiếp xúc nhiều nhưng trước đây không dưới một lần cô nghe chồng kêu ca về độ lười và vụng về của em rồi. Vậy mà giờ mẹ chồng lại nói như vậy… Nhưng cô vẫn bỏ qua tất cả, không để bụng những gì mẹ chồng đối xử với mình, cố gắng làm tốt hết mức có thể vai trò của con dâu. Mẹ chồng khó tính, cô biết, và cô hy vọng, bằng tấm lòng thành của mình, một ngày nào đó bà sẽ nhận ra được điểm tốt của cô mà yêu quý cô thật lòng. Một lần đi làm về, cô thấy nhà có vẻ đông khách, tiếng cười nói xôn xao vọng ra tận cổng. Vừa bước vào sân, cô đã nghe thấy tiếng mẹ chồng oang oang kể lể, tâm sự với hội chiến hữu:
“Một người phụ nữ hoàn thiện là người làm tốt cả 3 thiên chức: làm vợ - làm mẹ - làm dâu. Con dâu tôi chưa làm mẹ, nhưng nhìn cái dáng ẻo lả tiểu thư của nó thì chắc là mang bầu, sinh con thua xa thiên hạ rồi. Nó làm vợ cũng chẳng ra đâu vào đâu.
Ai đời vợ mà cãi chồng nhem nhẻm, đùa cợt với chồng như người bằng vai phải lứa. Còn chuyện làm dâu của nó thì thôi, tôi chán chẳng buồn nói nữa rồi… Sao ông trời lại xếp đặt cho tôi một đứa con dâu chẳng ra hồn con dâu như thế chứ!”. Bao nhiêu công lao và thành ý cố gắng nhưng mẹ chồng vẫn không mảy may ghi nhận, không những thế bà còn phủ nhận trắng trợn và đơm đặt những điều tồi tệ về con dâu. Ấm ức và tủi thân tích tụ lâu ngày, cô cảm thấy dường như đã quá sức chịu đựng của mình. Nước mắt trào ra, cô bước nhanh vào nhà trong sự ngỡ ngàng của mẹ chồng và mọi người. Cô gạt nước mắt, tuyên bố không ngần ngại: “Con không hiểu con phải thế nào mới vừa lòng mẹ nữa? Thôi từ nay con xin từ chức con dâu mẹ!”.