NỮ GIỚI » Tâm sự

Cứ cãi nhau là vợ ném hết đồ của chồng ra ngoài, chỉ giữ lại duy nhất một thứ và coi là 'vật bất ly thân'

Thứ bảy, 26/10/2019 11:37

Vợ chồng Hòa yêu nhau 7 năm mới cưới. Ai cũng nghĩ họ yêu lâu thế thì sẽ hiểu nhau lắm. Nhưng không, từ ngày anh chị cưới nhau có mấy khi hàng xóm láng giềng được một ngày yên ả. Nhiều khi mọi người phát chán với đôi vợ chồng trẻ…

Thật ra anh chị không đánh hay cãi nhau trận nào lớn, chỉ thi thoảng xích mích một chút. Nhưng tính chị trẻ con, động một chút là ôm mặt khóc tu tu, ầm ĩ hết cả nhà. Lúc đầu hàng xóm tưởng chuyện gì to tát cũng chạy sang hỏi han. Về sau họ cũng quen với chuyện đó nên chỉ chép miệng lắc đầu: “Chuyện thường ngày ở huyện, nhà ấy quá phường chèo”.

Lâu rồi họ cũng chẳng để ý tới nhà chị nữa. Nhưng được cái, anh cũng hiểu tính vợ nên mỗi khi chị giận, anh lại xuống nước, ngon ngọt vài lời là chị lại thôi ngay. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cái tính của anh cũng bộc phát mà vợ lại không hề thông cảm cho.

Tính anh khá cẩn thận, quần áo đi làm luôn phải chuẩn bị chu đáo, là phẳng phiu từ tối hôm trước để sáng hôm sau cứ vậy mà diện. Song hôm ấy chị lại đãng trí không chuẩn bị. Gần đến giờ đi làm, anh cuống cuồng tìm quần áo, thấy cái nào cũng nhàu nhĩ, bực mình lớn tiếng với vợ:

- Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, quần áo đi làm của anh em phải chuẩn bị trước chứ. Nếu em bận không làm được thì bảo anh. Giờ thì anh lấy gì mà mặc?

Bị chồng quát, chị bực mình lắm.

- Đã bảo làm em quên rồi mà.

- Lần nào cũng quên, có mỗi việc chuẩn bị quần áo cho chồng mà cũng quên. Không biết em còn nhớ được việc gì, đúng là não cá vàng.

- Phải, em não cá vàng đấy, em chỉ có thế thôi. Từ nay anh tự đi mà chuẩn bị đồ của mình. Em không làm nữa.

(Ảnh minh họa)

Nói rồi chị vùng vằng đi sang phòng bên, tưởng rằng anh sẽ chạy theo dỗ dành như mọi khi. Song anh không những không đi theo làm lành mà còn lạnh lùng buông câu khiến chị tức nổ đom đóm mắt: “Được rồi, từ nay anh sẽ tự mình làm hết, không khiến em động vào nữa. Vợ với chả con, chả được tích sự gì”.

Câu nói này của anh như đổ thêm dầu vào lửa. Chị chạy vào mở tủ mang hết quần áo của anh ném ra ngoài: “Này, không được tích sự gì này. Quần áo của anh đó, giữ lấy mà là với giặt”.

Nghĩ kế mình phải giữ lại quần sịp để chồng bắt buộc xin lỗi mới thôi nên chị lập tức cất gọn quần sịp không vứt ra. Lần này anh không xuống nước nhún nhường nữa mà thản nhiên kệ vợ dù biết rõ mười mươi rằng chị đang giận dỗi. Anh mặc kệ xem vợ sẽ thế nào, định bụng đi tắm cho kịp giờ đi làm.

Nhưng nhặt đồ lên rồi mới phát hiện ra thiếu sịp, bèn chạy vào lấy thì vợ chặn ngay ở cửa vênh mặt:

- Muốn có sịp mặc thì xin lỗi đi đã.

Anh nhìn chị với nụ cười nham hiểm.

- Không có lại hay, hoạt động càng dễ.

- Anh, anh giỏi lắm.

- Oh, từ trước tới giờ anh có khi nào là không giỏi đâu.

Vừa nói anh vừa bế thốc chị đặt xuống giường: “Bỏ em ra ngay”.

Chị càng giãy anh càng vùi sâu nụ hôn của mình xuống người chị. Sau vài phút chống cự, cuối cùng chị đành đầu hàng mà vui vẻ với anh. Vòng tay ôm lên người chồng, chị thủ thỉ.

- Muộn rồi, anh không định đi làm hả.

- Không, anh báo với hành chính là sáng nay đi gặp khách hàng rồi.

Dứt câu, anh cúi xuống trao cho chị nụ hôn thật ngọt ngào:

- Từ nay, cứ giận là em lại vất quần anh đi như thế này nhé!

M.C (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới