Tôi lấy anh đã được 2 năm. Người ta vẫn nói, đứa con gái tỉnh lẻ như tôi mà vớ được giai Hà Nội đúng là như "chuột sa chĩnh gạo", nhưng có "ở trong chăn mới biết chăn có rận".
Tôi yêu và lấy anh ở tuổi 27, còn anh thì đã 29. Ở cái lứa tuổi đã có sự suy nghĩ chín chắn và xác định "yêu là cưới". Cảm thấy thích thích nhau và có công ăn việc làm ổn định là cưới luôn. Một phần do gia đình 2 bên cũng muốn chúng tôi nhanh chóng ổn định để mà còn sinh con đẻ cái. Vậy là sau đúng 6 tháng chính thức yêu nhau. Chúng tôi tiến tới hôn nhân.
Anh là con trai một, nhà ở khu phố cổ Hà Nội. Bố mẹ anh có cái nhà mặt đường nho nhỏ để kinh doanh nên kinh tế cũng thuộc diện khấm khá. Gia đình anh tuy khá giả nhưng sống rất tiết kiệm và có phần khắt khe.
Còn tôi là một cô gái sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa. Tốt nghiệp đại học, tôi đi làm cho công ty của Nhật và tình cờ quen anh trong một vài lần sang công chứng giấy tờ ở cơ quan anh. Công việc của anh khá nhàn nhã. Tuy thu nhập không cao nhưng được cái là ổn định. Thời thanh xuân, cả 2 chúng tôi cũng đã từng trải qua vài mối tình nhưng chẳng đi đến đâu cả. Phải duyên phải số thế nào mà tôi và anh chỉ qua vài lần chuyện trò, vài lần gặp gỡ, thấy hợp hợp, lại bén duyên nhau. Thấy anh cũng hiền lành thật thà, có nhà cửa ổn định, tôi chấp nhận lời cầu hôn của anh. Lúc đó tôi cũng thầm nghĩ rằng: Giờ mình có tuổi, cũng chẳng kén cá chọn canh làm gì nữa cho mệt. Đồng ý lấy anh, tôi sẽ không phải lo chuyện thuê mướn nhà cửa. Lương anh thấp chẳng sao, lương tôi cao nên có thể xoay xở được. Có chồng là giai phố cổ, tôi cũng có chút tự hào. Nghĩ vậy, một đám cưới linh đình đã diễn ra. Những tưởng cuộc sống vợ chồng son là một chuỗi ngày hạnh phúc nhưng thật không ngờ, ở bên nhau thì mọi thói hư tật xấu mới được phơi bày "cận cảnh".. Cuộc sống vốn không đơn giản như tôi tưởng. Ở với nhau tôi mới phát hiện tôi và anh có 2 lối sống và cách nghĩ hoàn toàn khác nhau. Thời gian yêu nhau quá ngắn ngủi khiến tôi không kịp nhận ra điểm khác biệt lớn như vậy. Anh sống có phần hơi cổ hủ và gia trưởng. Anh luôn muốn tôi là một mẫu người phụ nữ của gia đình, công việc gia đình chồng phải đặt lên hàng đầu và phải luôn chỉn chu. Còn công việc xã hội chỉ chiếm thứ yếu.
Còn tôi thì lại thuộc tuýp người phụ nữ năng động và hiện đại. Tôi không thể nào chấp nhận được việc phải cắt bỏ bớt việc cơ quan ngày ngày đôn đáo chạy ngược chạy xuôi cơm nước 3 bữa cho gia đình chồng. Tôi luôn muốn chuyện ăn uống thật đơn giản hết mức có thể, miễn là không đến nỗi quá xuề xòa để còn dành thời gian vui chơi, nghỉ ngơi.
Tính tôi lại thẳng tính và không khéo léo nên cũng không được lòng mẹ chồng. Những mâu thuẫn nảy sinh trong chuyện sinh hoạt, những quan điểm sống trái ngược nhau đã khiến vợ chồng tôi ngày càng cảm thấy khó hòa hợp với nhau. Mẹ chồng tôi thì lại kĩ tính và khắt khe vô cùng. Bà luôn để ý tôi từng ly từng tí. Bà không muốn tôi dành nhiều thời gian cho công việc mà chỉ nhăm nhăm vào công việc bếp núc nội trợ.
Công việc của tôi khác bận nên cũng hay về muộn (khoảng 6 giờ tối). Hôm nào về cũng bị bà nói xiên nói xỏ. Thật sự nhiều khi tôi cảm thấy ức chế vô cùng. Tôi cố nhẫn nhịn nhưng bà lại càng cho rằng mình đúng. Bà luôn muốn tôi phải dạy sớm cơm nước chợ búa cho cả nhà và nấu ăn sáng tại nhà. Hay buổi trưa dù bận đến mấy hay dù đi làm xa đến mấy cũng phải về nhà cơm nước với bà giống như con dâu các nhà khác. Còn tôi một phần vì bận, một phần vì mệt mỏi, sáng ra chỉ muốn ăn uống qua loa chút gì đó rồi đi làm cho xong nên không theo được ý bà. Thế là hết mâu thuẫn này cho tới mâu thuẫn khác cứ liên tiếp phát sinh. Hay như bà cứ muốn tôi phải giặt quần áo bằng tay cho sạch thay vì giặt máy. Đi làm về cơm nước chợ búa đã mệt nhoài, giờ tối nào cũng ôm một chậu quần áo nữa chắc tôi chết mất. Cứ thế chuyện mẹ chồng nàng dâu từ những thứ vụn vặt nhất cũng cứ mâu thuẫn âm ỉ. Chồng tôi thì luôn bênh mẹ và luôn bắt tôi phải thực hiện theo ý muốn của bà mặc kệ tôi có phân tích lý giải ra sao. Tính tôi thì có phần nóng tính và thẳng tính nên lần nào nói chuyên cũng gần như cãi nhau. Mâu thuẫn không được giải quyết khiến tôi stress kinh khủng. Có lần không hiểu bà nghe ai đó nói xấu tôi, rằng tôi mải chơi, rằng tôi lười việc nhà, cuối giờ làm trốn đi cà phê với bạn để không về nhà cơm nước... khiến tôi cần như phát điên. Rồi chưa kể bà khinh bỉ tôi ra mặt, bà cứ liên mồm chê tôi là gái nhà quê, gái Thanh Hóa,,,,, khiến tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Chồng tôi thương mẹ hết mực, cũng chẳng để tôi giải thích mà cứ vào hùa với mẹ để chì chiết tôi. Đỉnh điểm nhất là có lần, tức nước vỡ bờ, tôi lớn tiếng cãi lại anh và bị anh tát cho một cái như trời giáng. Con người của anh lúc đó thật đáng sợ. Khác hẳn với những cử chỉ điềm đạm tử tế của người đàn ông mà tôi đã từng yêu. Anh hùng hổ lao vào tôi cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi cảm giác như anh đã không còn tình cảm với tôi nữa. Tôi nhớ đó là ngày đầu tiên của tháng thứ 3 sau khi cưới. Sau cái tát trời giáng đó, uất ức, tủi thân, cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương quá lớn, tôi quyết định ly hôn với anh. Tôi nghĩ mình không thể nào chấp nhận được một cuộc sống ngột ngạt như thế này thêm một phút một giây nào nữa. Cả đêm hôm đó tôi không sao ngủ được. Tôi suy nghĩ rất nhiều và và quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này tại đây. Tờ giấy ly hôn tôi viết sẵn đặt trên bàn chờ anh kí. Còn tôi đi công tác vào Nam 3 ngày. Thật trớ trêu, thời gian này tôi phát hiện mình mang bầu. Nửa vui nửa buồn, tôi chẳng nói chẳng rằng gì cả. Về nhà, lá đơn chưa được anh kí. Anh cũng thấy ân hận vì đã đánh tôi nên trong suốt thời gian tôi đi công tác anh suy nghĩ cũng khá nhiều. Đang chuyện trò, tôi lên cơn nghén và nôn ọe liên tục. Thấy tôi thế anh đoán ngay ra tôi có bầu. Vậy là anh vui mừng nhảy tưng tưng. Anh ôm tôi và rối rít xin lỗi, hứa lần sau không tái phạm nữa. Vậy là, kế hoạch ly hôn của tôi bị đổ bể. 2 năm sau, đứa con trai 2 tuổi lớn khôn cũng là lúc công ty anh bắt đầu giảm biên chế. Sức khỏe của bố mẹ anh đã bắt đầu yếu đi trông thấy. Một mình tôi gánh vác lo toan cả kinh tế và chăm sóc con cái. Anh trở nên bê tha và bất cần. Anh luôn tự ti rằng mình là thằng đàn ông bất tài và phải lép vế vệ. Anh bắt đầu sa đà vào những thú vui vô bổ, không quan tâm tới gia đình như trước nữa. Đồng thời tôi phát hiện ra một chuyện tày trời, anh bắt đầu đua đòi bạn bè đi "chơi gái". Tôi uất ức gần như phát điên lên. Khuyên nhủ chán, răn đe chán mà anh vẫn chứng nào tật đấy. Tôi mệt mỏi vô cùng khi hàng ngày phải oằn mình gánh vác mọi việc mà không có sự chia sẻ từ anh. Nếu tôi làm căng anh còn giở thói vũ phu côn đồ dọa đánh tôi. Tôi chán nản vô cùng. Lần này sau khi suy nghĩ thật kĩ tôi đã quyết định ly hôn. Nhưng oái oăm thay, cái số tôi nó thế nào ấy. Vừa mới viết đơn hôm trước thì hôm sau tôi lại thấy triệu trứng nôn ọe hệt như lần trước. Nghi ngờ tôi chạy vội ra ngoài mua que thử thì thấy 2 vạch rõ rệt lù lù hiện ra trước mắt. Đúng là ông trời như trêu ngươi tôi rồi, chắc đây là ý trời, kiếp trước chắc tôi nợ anh ta nên kiếp này bắt tôi phải cố mà trả hết, có muốn cũng không chạy thoát được.
Trước đây 1 mẹ một con thì tôi còn có thể lo cho con được đầy đủ. Giờ thêm một đứa nữa thì tôi không thể nào xoay xở được. Tôi rối bời mà không biết phải làm sao. Tôi cũng đã tính tới chuyện bỏ đi đứa bé nhưng cứ mỗi lần nghĩ tới việc đó là tôi không đành lòng. Tôi không dám làm cái việc thất đức đó. Tôi phải làm sao bây giờ? Có nên cam chịu số phận không? Hay ly hôn người chồng nhu nhược, tệ bạc? Hãy cho tôi một lời khuyên chân thành.