Khi gặp và yêu thương anh, tôi đã luôn canh cánh trong lòng một nỗi lo sợ. Cái việc vì mình không còn trong trắng luôn là một ám ảnh quá lớn đối với tôi. Khi tôi nhận được từ anh sự tha thứ và chấp thuận, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi khóc vì hạnh phúc và tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng để trở thành người vợ tốt để báo đáp tình yêu mà anh dành cho tôi. Nhưng giờ, khi cuộc hôn nhân ấy đi tới năm thứ 6, tôi vẫn khóc rất nhiều. Khóc vì tủi nhục ê chề!
Tôi lấy anh khi đã nói rõ cho anh biết sai lầm trong quá khứ của mình. Lúc đó anh cũng nói với tôi là chuyện quá khứ qua rồi không nhắc lại. Vậy mà ngay đêm tân hôn, sau khi vợ chồng gần gũi, anh như bực tức trong người nên đã chửi mắng tôi thậm tệ. Anh nói tôi là loại hư hỏng, đĩ thõa…Những lời lẽ ghê tởm nhất anh cũng dành cho tôi. Tôi khóc nhưng không hề giận anh vì tôi biết nói ra được những điều đó sẽ khiến anh nhẹ lòng hơn. Tôi hiểu cảm giác của những người đàn ông trong hoàn cảnh này nên tôi chấp nhận để anh sỉ nhục mình một lần trong đêm nay.
Khi anh qua cơn nóng giận, anh thủ thỉ xin lỗi tôi. Anh đối xử với tôi rất tốt, quan tâm và giúp đỡ tôi nhiều việc. Nhưng anh như tồn tại hay con người khác nhau. Ban ngày thì như vậy nhưng mỗi khi đêm về là anh lại biến thành một kẻ ích kỉ và tàn nhẫn. Không một đêm nào anh không đòi hỏi. Và dù được thỏa mãn hay không thì anh cũng chửi tôi. Anh chửi vì tôi không còn trinh trắng, anh chửi vì sao tôi hư hỏng, anh chửi vì nghi tôi vẫn còn tơ tưởng người tình cũ…Anh chửi đời anh đen khi không được biết “mùi trinh”, anh chửi anh vô phúc mới lấy tôi…Biết bao lời cay nghiệt nhất anh đều ném vào mặt tôi.
Nhiều hôm tôi ốm, mệt mỏi trong người anh cũng không tha. Anh ép tôi phải quan hệ nếu không anh đinh ninh cho rằng tôi “giữ cho người yêu cũ”. Mỗi khi màn đêm buông xuống, anh lại như một con quỷ dữ. Anh tàn nhẫn vô cùng. Nhưng mà ban ngày anh lại tỏ ra hối lỗi, thay tôi làm mọi việc. Sự mâu thuẫn trong con người anh cũng tạo nên sự mâu thuẫn trong con người tôi. Tôi không biết nhìn nhận anh là kẻ tốt hay xấu. Tôi chỉ cảm thấy chán nản vô cùng mỗi khi vợ chồng gần bên nhau.
Tôi đã từng nói với anh rằng nếu như anh không thể tha thứ cho tôi chuyện tôi không còn trong trắng khi lấy anh thì xin hãy giải thoát cho cả hai để đỡ đau khổ. Lúc đó anh tỏ ra hối hận. Nhưng khi lên giường, anh lại: “Tao mất tiền mua mâm thì phải đâm cho thủng. Mày là vợ tao, tao có quyền”. Sự tra tấn tinh thần của anh còn đáng sợ hơn cả việc anh đánh đập. Những lời anh nói không một đêm nào ngừng, sự đay nghiến độc ác khiến tôi không còn chút tình cảm vợ chồng nào khác.
Hiện tại vợ chồng tôi đã có với nhau một đứa con 4 tuổi. Cháu rất ngoan ngoãn và thông minh. Có con rồi nhưng chưa bao giờ anh hết chửi tôi. Mọi việc cứ lặp lại như một quy trình. Thậm chí anh còn nói: “Tôi sẽ còn sỉ nhục cô cả đời, bao giờ chết thì thôi. Đó là điều cô làm thì cô phải tự đi mà gánh chịu. Tôi có ép cô trao trinh tiết cho kẻ khác đâu mà giờ cô trách tôi”.
Nếu như anh ấy chỉ là một kẻ như vậy thì tôi sẵn sàng bỏ anh ấy từ rất lâu rồi. Nhưng cứ bình thường, khi hai vợ chồng không gần gũi thì anh lại rất tình cảm và tử tế. Anh là một người chồng tháo vát, lo toan quán xuyến chuyện gia đình. Anh còn là một người cha tốt nữa. Con gái tôi rất quý anh, yêu anh và anh chăm cho con cũng rất khéo.
Thực sự giờ đây con người tôi mâu thuẫn lắm. Hơn 6 năm nên nghĩa vợ chồng, tôi chưa bao giờ biết tới cảm giác hạnh phúc trọn vẹn là như thế nào. Sự sỉ nhục của anh là mũi dao nhọn khắc sâu vào tim tôi không ngày nào nguôi. Có đôi lúc tôi muốn ly hôn để giải thoát cho chính mình vì nghĩ tới những phút giây anh ấy quá tàn nhẫn nhưng rồi tôi lại không làm được. Phần vì tôi nghĩ tới anh cũng là người tốt khi anh bình thường, không cay cú, phần vì thương con. Tôi nên làm gì đây, có nên chấp nhận để chồng đay nghiến cả đời để đánh đổi có một gia đình, có một người chồng hay là dứt bỏ tất cả để được thanh thản hơn?