Bài viết này tôi xin chia sẻ với tác giả bài viết: "Đàn bà phụ tình = Cái giẻ bẩn hay chiếc vòi nước bị rò rỉ"!
Cách đây 4 năm tôi có quen một chàng trai sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với tôi. Khi đó tôi chỉ muốn quen H (Tên anh) để vui chơi qua đường chứ không nghĩ sẽ lấy chồng.
Chúng tôi bên nhau rất vui vẻ. Tôi chẳng có tham vọng gì ở kết quả của chúng tôi. H là người đàn ông tốt và thương người. Chính vì vậy mà anh bị bạn bè ra sức lợi dụng từ việc nhỏ đến việc lớn. Có những lúc bị thiệt thòi hoài, nhưnng H vẫn không từ chối. Chính vì có lòng chính nghĩa mà tôi quý mến H.
Trong một lần tôi bị cướp xe giữa ban ngày, H đã đưa tôi đến nhà một người lạ và nói với người này “Bạn tôi bị cướp xe vào lúc 9 giờ sáng nay anh biết chứ?”. Người đàn ông kia nói “Chú về đi, có gì anh gọi!”.
Chiều hôm đó chúng tôi được gọi đến quán cà phê nhận xe về. Trong lòng tôi cảm kích vô cùng. H nói với tôi rằng “Em đừng nghĩ xấu khi anh có mối quan hệ với cả giang hồ và chính quyền. Vì có những việc chỉ có giang hồ mới xử lý được”.
Trong một lần nữa khi thấy tôi mang một đôi guốc gỗ te te chạy ra nhà anh, anh thích vô cùng. Bởi mỗi khi đi với anh, tôi toàn mang giầy. Sau đó tôi không mang guốc nữa vì đó là guốc của đứa bạn.
H đã tự đi tìm mua cho tôi nhưng không tài nào tìm ra. H huy động nhân viên của mình nữa cũng không thể tìm ra guốc như thế. Cuối cùng H đành nhờ đến chủ nhân đôi guốc. Bạn tôi bảo guốc đó rẻ bèo và chỉ bán ở chợ đêm, kiếm trong shop không có đâu.
Đêm đó anh chở tôi đi dạo rồi chạy một phát đến chợ đêm rồi đến nơi bán guốc. Lúc này tôi mới biết mấy hôm nay anh lùng sục mua guốc cho tôi. Anh nhắm được một đôi hợp với tôi, toan tính định lấy thì bị một phụ nữ khác giành trước.
Anh năn nỉ người phụ nữ ấy nhượng lại cho mình. Nhìn cảnh đó tôi vô cùng xúc động. H mua tặng tôi nhiều quà, những món quà đắt tiền nhưng không làm tôi cảm động như đôi guốc chỉ 40 ngàn đồng ấy.
Biết tôi không biết nấu nướng, anh nấu và bảo nhân viên đưa tới cho tôi mỗi ngày. Hễ đi ăn ở đâu mà thấy tôi thích món gì là anh sẽ để ý kỹ và về nấu cho tôi ăn.
Nhưng tôi đã không biết quý trọng người đàn ông này. Khi anh cầu hôn thì tôi đã từ chối và ra đi. Lúc ấy tôi cũng đau khổ lắm. Nhưng mọi chuyện qua nhanh vì giữa 2 đứa chưa có gì vượt quá giới hạn. Lý do tôi dễ dàng từ bỏ một cuộc tình là vì không có gì ràng buộc tôi.
Hiện tại, 4 năm sau, tôi lại quen một người đàn ông hơn tôi 14 tuổi tên V. Tôi chưa chứng kiến gì nhiều về những việc anh V làm nhưng tạm thời cũng thấy dễ chịu. Vì tuổi đã lớn nên tôi cũng có mong ước nếu gặp được người phù hợp thì sẽ tiến xa hơn.
Lần này tôi phải tạo cớ ràng buộc để tôi có lý do ở lại và phát triển tình cảm nghiêm túc. Sau nhiều lần va chạm thì tôi dần dần quý mến anh.
Cùng lúc này có một gã cô hồn theo đuổi tôi không được và cay cú cứ bám riết lấy tôi. Hắn quậy phá bằng tin nhắn và công kích bằng facebook. Hắn còn nhắn tin nhục mạ bạn của tôi và cả anh nữa.
Anh tỏ ra thông cảm và hiểu tôi. Tôi cũng cảm kích và thương anh hơn. Chúng tôi thương nhau, trong lòng tôi cũng bắt đầu có ý nghĩ phát triển một tình yêu bền chặt với anh. Nếu được thì tôi sẽ làm cách nào đó để không từ bỏ mà ra đi.
Chúng tôi nói chuyện cả về sex. Anh là người từng trải, đã có kinh nghiệm về sex và nói đến sex cho tôi hiểu những thứ mà tôi chưa có kinh nghiệm.
Sau một thời gian nói bằng miệng thì chúng tôi quyết định thực hiện. Tôi hồi hộp và lo lắng. Nhưng tôi sẽ làm điều này vì tôi nghĩ nếu tôi sex với người đàn ông này thì tôi sẽ có lý do để không từ bỏ cuộc tình này.
Giờ G cũng đến. Chúng tôi háo hức đón chờ và hồi hộp lo lắng. Tôi gần như hoảng loạn nhưng tôi tin vào anh - người đàn ông từng trải sẽ không làm cho tôi thất vọng.
Trước khi chính thức quan hệ thì tôi phát hiện ra một việc khác quan trọng hơn. Và tôi rơi vào cảm giác hoang mang và hụt hẫng khiến cho tôi mất cảm giác an toàn và hầu như tắt ngấm hẳn sự háo hức trước đó.
Lúc này trong lòng tôi cố nghĩ đến những gì tốt đẹp để vớt vát lại và tôi liều lĩnh sex. Tôi nghĩ chỉ một chút nữa thôi, vượt qua được ngưỡng cửa này thì tôi sẽ có lý do tồn tại với cuộc tình này.
Cái cảm giác đó cũng qua mau, tôi hầu như không cảm thấy được cái gì đang xảy ra. Và không làm chủ được mình, tôi hoảng loạn đến tuyệt vọng khi nhìn thấy bộ dạng của anh khi đó.
Vừa sex xong anh vội vàng đứng lên vào tắm rửa bỏ mặc tôi bơ vơ hụt hẫng. Càng thất vọng hơn khi anh mặc vội vàng quần áo để ra về. Lúc đó trong mắt tôi thấy anh hèn hèn thế nào, trong khi đây là lần quan hệ đầu tiên của chúng tôi.
Trái tim tôi quặn lại đau đớn và ứa nước mắt nức nở tuyệt vọng vì trước đó tôi nghĩ anh là đàn ông từng trải. Anh lý giải về nghệ thuật sex là thế. Tôi tưởng rằng sau màn ái ân thì anh sẽ ôm tôi vào lòng an ủi vỗ về, ứng xử có văn hóa sex. Nhưng tôi chỉ nhìn thấy trước mắt là một cái gì đó phũ phàng.
Tôi chán nản ra về trong tâm trạng rối bời. Khuya hôm đó anh nhắn tin an ủi. Về sáng, anh nhắn tin không ngủ được. Ngày anh nhắn tin vài ba lần. Tối anh nhắn tin hỏi thăm và hỏi tôi có giận anh không?
Tôi không thể nào trả lời nổi một tin nhắn. Hình ảnh người đàn ông tôi tin tưởng và tuyệt vời nay đã không còn mà thay vào đó là biến thành một gã khác. Cái cảm giác rớt từ 9 tầng mây xuống 18 tầng địa ngục ấy của tôi có ai hiểu được không?
Tôi cứ nghĩ sau khi sex là chúng tôi đã bước sang một trang mới gắn bó hơn. Nhưng bây giờ tôi không biết phải đối diện với điều này thế nào nữa?
Trong lòng tôi lúc nào cũng nghĩ một người đàn ông từng trải mà kinh nghiệm và văn hóa sex của anh chỉ có thế thôi sao? Hay là bản chất chỉ có vậy? Sex của anh nghèo nàn và lạc hậu đến nhạt nhẽo vậy sao?
Tôi cảm thấy bị tồn thương và không được tôn trọng. Tôi không biết tiếp tục hay từ bỏ người đàn ông này. Tôi nên hay không nên trả lời tin nhắn của anh? Xin mọi người cho tôi một lời khuyên!