Năm 30 tuổi, Thảo bị mọi người gọi là “quả bom nổ chậm”, ai cũng thúc giục Thảo sớm kết hôn để bố mẹ yên tâm, rồi còn sinh con đẻ cái không để nhiều tuổi quá lại khó. Bị mọi người thúc ép, Thảo cũng thây khó chịu. Rấy nhiều lần cô tự hỏi: “Mình nhan sắc ưa nhìn, công việc cũng tốt, tính tình theo mọi người nhận xét là cũng ổn, vậy mà bước sang tuổi 30, vẫn chưa có một mối tình cho ra hồn”. Rồi Thảo lại tự an ủi: “Chắc tại duyên chưa tới, thôi cố chờ”.
Thấy Thảo vẫn ngày ngày đi về lẻ bóng, người thân và bạn bè mình rất tích cực mai mối, nhưng hết người này đến người khác mà mãi chẳng thấy “đậu duyên”. Cho đến khi gặp Quân, Thảo ngỡ rằng, người chồng 30 năm mình mất công tìm kiếm và chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Năm đó, Quân cũng đã 35 tuổi, cả hai đã nhiều tuổi nên xác định gặp gỡ, tìm hiểu, nếu hợp thì kết hôn. Ba tháng sau ngày quen nhau, họ kết hôn. Dù có chút vội vàng, nhưng Thảo nghĩ, Quân nghề nghiệp ổn định, tiếp xúc ban đầu cũng không đến nỗi tệ nên cứ lấy về rồi tìm hiểu, yêu nhau sau cũng chưa muộn.
Bình thường, Quân được bạn bè, đồng nghiệp, gia đình đánh giá là người hiền lành, tình cảm, biết điều, yêu quý vợ con. 10 năm sau ngày kết hôn, có với nhau 2 mặt con, Thảo vẫn thấy Quân là một người như thế, ngoại trừ những lúc rượu vào. 10 năm sống cùng, Thảo đã phải nghe bao nhiêu trận chửi, bao trận đòn của Quân khi anh nhậu nhẹt say xỉn với bạn bè về.
Quân làm nghề xây dựng, nên dường như thú vui của anh là nhậu nhẹt. Ngày nào Quân cũng phải uống, không bia thì rượu, không uống ở ngoài quán thì uống ở nhà, có ngày hai lần uống. Thấy chồng như vậy, Thảo góp ý thì anh nói rằng: “Đàn ông có mấy thú vui: rượu bia, cờ bạc, gái gú. Anh không cờ bạc, gái gú thì cũng phải để anh giao lưu bạn bè chứ”. Vì thế Thảo hoàn toàn không thể tỏ thái độ nặng nề mỗi lần chồng đi nhậu về.
Một trong số những lần say đó Quân đã chửi bới, mạt sát Thảo và còn định đánh Thảo nữa. Thảo chỉ biết khóc vì nghĩ “mình nhịn được chút nào hay chút đó, cho đỡ ầm nhà lên”. Sau mỗi lần như vậy Quân đều nhắn tin hoặc trực tiếp xin lỗi Thảo kèm theo câu: “Hôm qua anh say quá, nói linh tinh, em đừng để bụng”. Thấy chồng nói thế, Thảo cũng thôi chứ giận mãi làm sao được.
Nhân những lúc chồng vui vẻ, Thảo có góp ý với chồng, Quân cũng hứa lên hứa xuống là sẽ cố gắng thay đổi. Thảo mừng và hy vọng nhiều lắm vì cô biết bản chất của Quân không phải là xấu. Nhưng đúng là ở đời, cái gì “càng hy vọng thì càng thất vọng”, triền miên những ngày tháng sau đó, Quân liên tục trở về nhà trong tình trạng say xỉn, không quan tâm đến vợ con thì thôi, anh còn mang vợ con, thậm chí cả bố mẹ vợ ra mà chửi mắng cả đêm. Nếu Thảo có nhỡ không kiềm chế được mà cãi, hay to tiếng lại thì Quân sẽ “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” ngay.
Sáng hôm sau, thấy mặt mũi Thảo bầm tín, Quân lại tỏ ra ăn năn, hối hận, rồi lại hứa là sẽ thay đổi, sẽ cố gắng. Cứ thế, hết lần này đến lần khác, hứa rồi lại thất hứa, Thảo đâm chán không muốn nói chuyện với chồng. Tình cảm vợ chồng ngày càng trở lên xa cách, Thảo luôn sợ hãi mỗi khi Quân về nhà.
Việc chồng say xỉn, rồi chửi mắng hay đánh đập, Thảo còn cố gắng chịu đựng, nhẫn nhìn mà sống được. Nhưng trong một lần say rượu, không kiểm soát được bản thân, nằm cạnh vợ nhưng Quân liên tục gọi tên người tình cũ.
Năm đó, sau khi kết hôn, Thảo mới biết, năm Quân quyết định làm đám cưới với cô cũng là năm Linh- người yêu cũ Quân dứt khoát chia tay để kết hôn với một người đàn ông giàu có mặc cho anh ra sức níu kéo. Thảo luôn băn khoăn tự hỏi: “10 năm sống chung, có với nhau 2 mặt con, tình cảm Quân dành cho mình là gì?”. Nhưng khi nghĩ đến hạnh phúc của con cái, Thảo lại tự trấn an bản thân, chuyện gì đã qua thì hãy để nó qua đi, ai lại đi chấp nhặt với kẻ say bao giờ, hơn nữa, ai chẳng có quá khứ không muốn nói cho người khác biết.
Nhưng trong cuộc sống vợ chồng, chỉ một bên cố gắng thôi thì chưa đủ. Rất nhiều lần say sau đó, Quân đều gọi vừa khóc vừa gọi tên người cũ. Không chỉ thế, đỉnh điểm là hôm qua, khi đi liên hoan cuối năm với công ty về, Quân lại say xỉn. Sau khi chửi chán miệng, Quân chỉ vào mặt Thảo mà nói: “Cô còn lâu mới bằng người yêu cũ của tôi. Mục đích của tôi lấy cô là để không thua kém cô ta thôi”. Quá đau đớn, Thảo chỉ biết đứng đó và khóc.
Đã cố nhẫn nhìn hơn 10 năm nhưng đến nước này, Thảo không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Cô quyết định nói chuyện với chồng. Sau khi nghe Thảo nói, Quân rất ăn năn và cầu xin sự tha thứ từ cô. Thảo đang rất mang hoang không biết nên tiếp tục hay giải thoát mình ra khỏi cuộc hôn nhân không tình yêu này!?