Tôi không ngờ mình có thể sống được chừng ấy thời gian với người chồng coi thường vợ mình. Hai vợ chồng tôi sống với nhau đã được hơn 5 năm, chồng tôi làm ở một viện nghiên cứu, anh đã học hết thạc sĩ và đang làm nghiên cứu sinh. Còn tôi thì trước đây đã học hết cao đẳng nhưng sau này khó xin việc nên tôi ở nhà mở một tiệm may nhỏ. Công việc của tôi dù có phải lao động chân tay nhưng chịu khó làm việc nên thu nhập thậm chí còn gấp ba lần lương của anh, tôi nhận sửa cả quần áo nữa nên làm không hết việc, phải thuê thêm cả thợ phụ về giúp tôi làm.
Vậy nhưng chẳng bao giờ anh công nhận những gì tôi đóng góp cho gia đình. Tiền của tôi không mang về hàng tháng như của anh, nhưng mọi khoản đóng góp cho con cái, rồi tiền ăn uống, đối nội, đối ngoại tôi đều lo hết. Vậy nhưng trong mắt anh công việc của tôi không đáng giá một xu, anh suốt ngày nói với mọi người rằng: tôi làm để cho vui cho đỡ buồn chân tay chứ mọi việc trong gia đình anh đều lo hết.
Nhiều lúc tôi nghĩ cũng tủi thân nhưng vẫn im lặng vì cũng chẳng muốn thanh minh làm gì, chỉ làm xấu mặt chồng. Nhưng có lẽ tôi càng im lặng anh càng làm tới. Cho dù tôi không học cao bằng anh nhưng tôi cũng được bố mẹ giáo dục về lễ nghĩa đầy đủ. Có một lần tôi và anh cãi nhau, tôi tức quá nên có buông vài câu miệt thị, ngay sau đó anh đã không nói gì với tôi, mặc cho tôi làm lành xin lỗi, anh bảo: “loại người vô học như cô có nói cũng chỉ phí lời, tôi không muốn nói chuyện với cô nữa”.
Sau lần cãi nhau đó, mãi một tháng sau chúng tôi mới nói chuyện với nhau, mà cũng chỉ là trao đổi về chuyện học hành của con cái hay việc hai bên gia đình chứ tuyệt nhiên anh không quan tâm đến tôi như thế nào nữa. Thậm chí khi giáo dục con, anh cũng hay nói thêm câu: “các con đừng có mà học theo mẹ, cô thì biết gì mà đòi dạy con”.
Tôi cảm thấy cực hình khi sống với người chồng luôn coi
thường vợ (ảnh minh họa)
Những điều tồi tệ như vậy diễn ra hằng ngày ở gia đình tôi. Nhưng lúc đó chỉ có mẹ con tôi phải hứng chịu và không ai biết, còn mỗi lần đi đâu với anh ra bên ngoài thì tôi không còn biết chui vào đâu cho hết xấu hổ và nhục nhã. Ai hỏi gì tôi hoặc cần giới thiệu vợ, anh toàn bảo: “Đấy, số mình khổ, bao nhiêu người có học chả lấy, giờ một mình phải gánh cả vợ con nên mãi có mua được cái ô tô mà đi cho bằng thiên hạ đâu”.
Nếu tôi có ý kiến gì, anh toàn lừ mắt bảo tôi: “Cô thì biết cái gì mà cũng ý kiến, về mà ý kiến với mấy cái bà sồn sồn ít học ở xóm ấy, cho bằng vai phải lứa”, tôi chỉ biết câm nín, ngậm đắng nuốt cay khi sống bên cạnh người chồng học vấn cao nhưng không biết tôn trọng vợ.
Trong gia đình anh coi tôi không khác gì người ở, nhưng ở ngoài xã hội anh nổi tiếng là quan tâm và khéo léo. Nhiều đồng nghiệp nữ của anh nói với tôi rằng tôi có người chồng tốt, biết quan tâm lại khéo chiều vợ con, nhưng họ đâu biết rằng tôi giống như cái cây thiếu nước, ngày càng khô héo vì sự coi thường và thiếu quan tâm của chồng.
Tôi mệt mỏi chán nản nên đã kể chuyện với chị gái chồng, nhưng chị không tin rằng một người chồng tuyệt vời như anh lại có thể ứng xử như vậy, chị còn nghi ngờ rằng tôi không biết cách ứng xử nên nhiều lúc chồng chê là đúng. Hôm sau chị đã kể lại với người thân bên nội và chồng tôi. Tối hôm đó chồng tôi về nhà, mặt anh nặng như chì, anh đã chửi bới tôi không tiếc lời với đủ ngôn ngữ mạt hạng nhất mà tôi không thể ngờ đến. Anh nói rằng tôi đã ngu si còn không biết cách làm đẹp mặt chồng, anh nói tôi không chịu học hành gì, chỉ ở nhà ngồi nói chuyện với mấy bà sồn sồn đến may đồ rồi học đòi theo các bà, anh còn tuyên bố: “Tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với loại người vừa vô học vừa ngu si như cô nữa”, và hơn một tháng nay chúng tôi đã li thân, anh ta không nói chuyện với tôi một lời nào đúng như lời anh ta đã nói
Đôi lúc tôi tự hỏi, không biết chồng tôi có còn chút tôn trọng nào với vợ nữa hay không? Có cách nào để thoát khỏi cuộc sống địa ngục này?