NỮ GIỚI » Tâm sự

Cùng là con gái mẹ nhưng tôi bị ghét còn em gái được cưng như công chúa để rồi khi phát hiện sự thật tôi như chết đứng

Thứ bảy, 04/03/2017 09:23

Ngày em gái tôi đi lấy chồng bố mẹ cho em hẳn ngôi nhà đang ở, làm của hồi môn. Còn bố mẹ tôi đành ở tạm căn nhà nhỏ chật trội trên miếng đất mới mua.

Bố mẹ tôi sinh được 2 chị em gái tôi và Xuân, ngay từ khi hiểu biết mọi thứ tôi đã cảm nhận được mẹ luôn dành tình cảm cho em gái nhiều hơn tôi. Mỗi lần mua đồ mới về thì lần nào em cũng được chơi trước còn tôi thì chỉ đứng nhìn. Nếu ngoan thì em cho chơi còn không nó giấu biệt tích chẳng thèm cho tôi chơi. Từ quần áo đến những thứ ăn ngon mẹ cũng luôn dành cho Xuân phần nhiều thậm chí khi nào nó ăn chán rồi mới đến lượt tôi.

Nhiều lần tôi giận mẹ bỏ ăn để phản đối cách đối xứ thiên vị của mẹ, vậy mà mẹ đâu có chịu nhường tôi mà còn phang cho tôi vài roi can tội cãi mẹ. Cuộc sống của tôi cứ âm thầm đố kị ghen ghét với em trong suốt tuổi thơ. Còn khi lớn lên gia đình có đầy đủ điều kiện tôi muốn gì thì đã có tiền tiết kiệm xuất ngay ra mua cái đó chẳng cần chờ đợi sự nổi hứng của mẹ. Nhưng vì là chị nên tôi phải làm mọi việc nhà còn em gái suốt ngày chỉ có ăn học và chơi, những lần đi học về tôi mệt mỏi nhảy vào phòng nằm ì để chơi như em gái mà đâu được toại nguyện. Mẹ về chưa thấy cơm nước gì nhà cửa bề bộn lại lôi tôi ra mà bấu bẹo tát đánh, đau quá tôi cãi lại:

- Cùng là con của mẹ sao mẹ chẳng bao giờ thương con lúc nào cũng đánh con vậy. Còn cái Xuân từ khi lớn lên con thấy nó có động vào việc gì đâu mà vẫn được mẹ cưng chiều.

Xuân em gái tôi lúc nào cũng được bố mẹ thiên vị như công chúa (Ảnh minh họa)

Mẹ toan định nói điều gì đó rồi lại thôi và quay mặt đi chỗ khác dường như mẹ lấy tay gạt nước mắt thì phải. Tức giận cãi nhau với mẹ cho hả lòng nhưng tôi vẫn yêu thương gia đình mình hết mực chỉ đôi lúc thấy bất công đòi lại sự công bằng để bố mẹ hiểu tôi không phải là con ngố là giúp việc trong cái nhà này.

Hai chị em tôi rồi cũng đến tuổi đi lấy chồng, ngày tôi lấy chồng mẹ cho một sợi dây chuyền 1 cây làm kỷ niệm, tôi hạnh phúc đón nhận món quà có giá trị của bố mẹ mà không hề muốn đòi hỏi gì hơn. Vậy mà ngày em gái tôi đi lấy chồng bố mẹ cho em hẳn ngôi nhà đang ở, làm của hồi môn. Còn bố mẹ tôi đành ở tạm căn nhà nhỏ chật trội trên miếng đất mới mua. Cho đến lúc này tôi không thể nhịn được sự thiên vị quá đáng, chồng tôi và cả nhà chồng cũng chì triết coi thường tôi chẳng ra gì không xứng "xách dép" cho em gái.

Sau mấy ngày cưới em chễm trệ được đàng hoàng cầm sổ đỏ đứng tên của ngôi nhà ghi dấu kỷ niệm của gia đình tôi. Còn tôi thấy tức tối khó chịu uất ức tất cả xen lẫn với nhau, nhiều đêm tôi không tài nào ngủ được vì những câu nói của chồng:

- Em chắc là con nuôi của bố mẹ nên mới bị cho ra rìa còn con vàng con ngọc của bố mẹ lại được cả ngôi nhà, bố mẹ em thật chẳng ra gì.

Ai cũng bảo tôi có nét giống cả bố và mẹ còn Xuân thì chẳng giống ai trong 3 người chúng tôi cả thì làm sao tôi là con nuôi được chứ. Đã vậy chồng lại coi thường bố mẹ nữa. Cơn thịnh nộ của tôi càng ngày càng dâng cao. Tôi không chịu nổi nữa nên nhân lúc cả nhà tôi và Xuân cùng về thăm bố mẹ, trong bữa cơm, tôi vừa nói vừa khóc:

- Bố mẹ có coi con là con đẻ không đấy, một ngôi nhà to chềnh ềnh thế này mà lại chỉ có mỗi em gái được thừa kế là sao, bố mẹ nghĩ vợ chồng con chết rồi sao.

Con Xuân nhỏ nhẹ nói:

- Em cũng không muốn nhận mà muốn dành cho bố mẹ ở nhưng bố mẹ nhất định không ở mà bắt ép em phải nhận đấy chứ. Em cũng chẳng muốn vì căn nhà này mà gia đình bất hòa chị em mâu thuẫn đâu.

- Bây giờ mày được sở hữu nó rồi mày nói gì chẳng được, ngay từ nhỏ tao đã nhiều phen cay cú với mày tao đều cho qua hết nhưng chuyện tấc đất tấc vàng tao không thể bị chèn ép mãi được. Hãy lấy sổ đỏ ra chia đôi, hôm nay không làm rõ quyền thừa kế thì đừng có trách.

Thấy tôi làm căng mẹ tôi chỉ ôm mặt khóc còn bố tôi quát ầm lên tức giận và tát cho tôi một cái đau điếng:

- Tao cho mày ăn học đàng hoàng mà có cách nói chuyện như kẻ côn đồ sao, mày định đe dọa tao đấy à?

- Thôi bố con ông đừng cãi nhau nữa, đã đến lúc vợ chồng mình phải nói ra tất cả sự thật rồi.

Nói rồi mẹ tôi bùi ngùi kể lại chuyện đã xảy ra hơn 20 năm trước:

- Ngày đó bố các con còn là một người lái xe, sau khi uống rượu bố vẫn lên xe chạy bon bon chạy hết tốc độ để kịp chuyến hàng. Cơn say rượu ngấm dần vào cơ thể của bố khiến ông ấy không tài nào kiểm soát được lái và cho đến khi một tiếng động mạnh khiến ông tỉnh ngủ thì đã quá muộn. Bố con đã đâm vào một gia đình có 3 thành viên, trước khi tắt thở người mẹ vẫn cố bảo vệ đứa con gái mới sinh của mình còn người bố đã văng ra khỏi xe và tắt thở ngay lập tức.

(Ảnh minh họa)

Sau ngày đó bố con bị đi tù, còn mẹ đã khóc hết nước mắt để đưa tiễn bố vào tù, thương đứa trẻ không có người chăm sóc. Nên mẹ đã tình nguyện sẽ nuôi nấng nó khôn lớn. Vì muốn lưu giữ lại kỷ niệm cho đứa bé nên bố mẹ quyết giữ lại ngôi nhà này để khi nào lớn lên sẽ mong đứa trẻ hiểu cho bố mẹ đã cố gắng làm hết sức có thể. Sau khi mãn hạn tù bố con cũng từ bỏ lái xe luôn. Bố mẹ xin tạ lỗi với con Xuân ạ, hãy tha thứ cho bố con đã gây ra vụ tai nạn cướp đi tính mạng của ba mẹ đẻ của con.

Nhìn trên khuôn mặt của Xuân tôi đã thấy đẫm lệ, nó khóc nấc lên khiến tôi lo sợ nó sẽ gây khó dễ cho bố mẹ. Tôi vừa khóc vừa nói:

- Chị xin lỗi em từ nhỏ đến giờ đã không hiểu chuyện nên nhiều lần gây khó dễ cho em lại còn muốn đòi ngôi nhà của chính bố mẹ em gây dựng nên nữa, hãy tha lỗi cho bố và chị em nhá.

Xuân cố nuốt nước mắt lại mà nói:

- Bố mẹ không có công sinh thành thì đã có công nuôi dưỡng con bao năm qua, con không biết lấy gì đền đáp được. Bố mẹ đẻ con ở suối vàng cũng mãn nguyện với sự chăm sóc của bố mẹ và chị gái dành cho con. Dù con biết được sự thật đi nữa thì bố mẹ vẫn là bố mẹ của con và chị vẫn là chị gái của em, mọi người hãy quên quá khứ đi để vun đắp cho tương lai tốt đẹp hơn.

Lòng cao thượng của em thật lớn hơn những gì tôi nghĩ về nó, sự thật đã được sáng tỏ khiến tôi không còn ghen ghét em như ngày nào nữa mà thương em nhiều hơn lúc nào hết.

VA (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới