Tôi năm nay 24 tuổi, tôi đã lấy chồng được hơn 3 năm. Tôi lấy chồng khá sớm vì khi ấy tôi gặp một cú sốc trong chuyện tình cảm nên chán nản và lấy chồng cho xong.
Năm 19 tuổi tôi bị gia đình ngăn cản tình yêu nên quyết định lấy người mà bố mẹ muốn tôi lấy dù cho tôi không yêu. Đó thực sự là một sai lầm đáng tiếc nhất đời của tôi. Giờ đây người yêu cũ quay về, anh ấy muốn bên tôi và điều đó làm tôi khổ tâm rất nhiều.
Cách đây hơn 3 năm, tôi và người yêu cũ rất yêu nhau nhưng bị bố mẹ ngăn cấm. Bố mẹ tôi chê anh ấy nghèo, không lo được cho tôi, lại chỉ hơn tôi có 1 tuổi nên không thể là chỗ dựa cho tôi sau này được. Bố mẹ tôi cấm cản quyết liệt khiến cho người yêu của tôi tự ái và quyết định buông tay. Sau khi anh ấy đi rồi, tôi vì quá đau khổ và không thiết gì nữa nên bố mẹ bảo lấy ai thì tôi lấy người đó.
Tôi lấy chồng 3 năm, đó là một cuộc sống êm đềm bên chồng và một cô con gái bé nhỏ dù trong lòng tôi chưa bao giờ yêu chồng cả. Anh ấy hiền lành, tính tình khô khan nhưng được cái chịu khó làm ăn, lo cho mẹ con tôi đầy đủ. Nhìn chung cuộc sống của hai vợ chồng tôi rất nhạt nhẽo, chỉ được che đậy bằng sự yên ấm bên ngoài mà thôi. Vợ chồng tôi không cãi nhau nhưng cũng không có tình cảm thân thiết, yêu thương như nhiều vợ chồng khác.
Cuộc sống của vợ chồng tôi lẽ ra cứ thế diễn ra không có gì mới mẻ cả nếu như không có ngày người yêu của của tôi quay lại. Có nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng sau 3 năm tình cảm của anh ấy dành cho tôi vẫn còn mặn nồng như vậy. Anh ấy không trách tôi chuyện tôi đã vội vã đi lấy chồng vì anh ấy hiểu nỗi khổ tâm của tôi. Nhưng anh ấy muốn tôi hãy cho cả hai đứa một cơ hội quay về bên nhau. Lời đề nghị đó đã khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều.
Thực sự 3 năm nay tôi không hề yêu chồng, tôi sống với anh ấy chỉ vì như một trách nhiệm, một nghĩa vụ. Anh ấy tốt nhưng tôi gần như vô cảm bên chồng. Những đêm nằm bên chồng tôi chỉ như một cái xác khô không cảm xúc. Chồng tôi mải làm ăn cũng chẳng để ý tới tâm trạng và suy nghĩ của tôi như thế nào. Điều đó lại càng khiến tôi buồn.
Nếu như giờ đây tôi đã già, đã qua cái tuổi đam mê của tình yêu thì có lẽ tôi sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nhưng tôi mới có 24 tuổi, tôi còn quá trẻ để phải chôn vùi cả cuộc đời mình trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Tôi thấy sợ những đêm bên chồng và khao khát được yêu thương một cách đúng nghĩa. Và tôi muốn buông xuôi lòng mình, chạy theo tiếng gọi yêu thương, quay về bên người mà tôi yêu.
Người yêu của tôi rất tốt. 3 năm qua anh ấy tập trung làm ăn, đến yêu anh ấy cũng không muốn yêu ai chứ đừng nói là lấy vợ. Anh ấy chủ động quay về tìm tôi sau khi cảm thấy sự nghiệp đã đủ vững vàng để lo cho tôi. Nếu không phải yêu tôi thật lòng thì làm sao anh ấy lại thành tâm như vậy với tôi? Bây giờ tôi chưa biết nói thế nào để chồng tôi chấp nhận được sự thật này. Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên!