Em năm nay 19 tuổi, kết hôn được 6 tháng đã bị gia đình chồng đuổi về vì tội “mất nết, không dạy được”. Nhưng nào ai hiểu được nỗi khổ tâm mà em phải chịu đựng những ngày ở nhà chồng. Giờ em thực sự ân hận vì nông nổi dại khờ. Ngày em rời khỏi nhà chồng, cũng là ngày mẹ em nhập viện vì sốc, còn bố em thì mắt đỏ hoe vì buồn.
Cũng tại bởi em vội vàng không tìm hiểu kỹ nên đem lòng yêu một người đàn ông hơn mình 11 tuổi. Ban đầu khi mới yêu, em thấy anh khá hiền lành, bố mẹ anh có điều kiện. Nhà có 3 anh em trai, mỗi người được bố mẹ sắm cho một cái nhà riêng. Anh từ nhỏ không phải làm gì, nên chỉ theo bạn bè chơi bời. Hết cấp 3 anh tự mình mở cửa hàng dán ốp điện thoại.
Còn em là một cô gái xinh xắn, bố mẹ em cũng là người Hà Nội, có tí của ăn của để. Khi con cái lớn, ông bà phân chia rõ ràng, ai lấy vợ lấy chồng ông bà sẽ cho một ít vốn làm ăn riêng. Em hiện đang học Cao đẳng du lịch cũng có nhiều người theo đuổi, nhưng vì ưa hình thức, lại ham người có tiền của nên em sớm ngã vào vòng tay của anh.
Mới yêu được 3 tháng, em đã trao cho anh đời con gái của mình. Sau nhiều lần quan hệ, em lỡ có bầu nên phải bàn với anh cưới xin. Ban đầu anh nói em bỏ đứa con đi, nhưng vì em yêu anh nên đã phải năn nỉ để “được anh cưới làm vợ”.
Ngày đưa anh về ra mắt bố mẹ, em đã bị bố cho 1 cái tát “Bố mẹ tốn tiền cho mày học hành mà mày ngu thế à con. Mới nứt mắt đã yêu đương”. Bố em nói thế, nhưng rồi cũng phải đồng ý vì đứa cháu trong bụng.
Đám cưới nhanh chóng diễn ra mà không có lấy một lễ ăn hỏi từ gia đình anh. Nhiều người dị nghị đoán rằng em có bầu nên mới cưới gấp như thế. Sau đám cưới em không phải ở cùng bố mẹ chồng, hai đứa có nhà riêng thích làm gì thì làm. Được ở trong căn nhà 3 tầng khang trang, lại có tiền bố mẹ hai bên cho làm vốn nên vợ chồng em chẳng phải lo chuyện làm ăn.
Vì chồng thuyết phục, nên em bỏ học không đến trường mà ở nhà cơm nước phục vụ anh. Cũng vì sướng quá, vợ lại bầu bí nên chồng em đâm ra hư hỏng. Rồi em phát hiện anh cặp với một con bé cắt tóc gội đầu gần nhà.
Khi em nói chuyện với mẹ chồng, bà không những không can thiệp mà còn đổ lỗi do em “Tại mày chưa gì đã ễnh ra, học hành lỡ dở không đâu vào đâu mà đã lấy chồng. Nó chán nên ra ngoài giải khuây mày ráng chịu một chút. Đẻ xong rồi mẹ bảo nó tu tỉnh cho”. Em ức quá không nói nên lời, không ngờ lại có bà mẹ chồng ủng hộ con trai đi cặp bồ.
Không thuyết phục được mẹ chồng, nên em cùng anh trai tới gặp nhân tình của chồng. Sau khi bị anh trai em dọa dẫm, cô ta van khóc xin lỗi rồi nói không gặp chồng em nữa. Những tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây, nhưng vấn đề là ở chồng em. Biết chuyện em gặp nhân tình của mình, anh làm ầm lên lại còn đánh em, nói rằng anh không cho phép mà dám gặp cô ta.
Nói thật lúc đó em sợ lắm, không ngờ anh thay đổi nhanh như vậy. Em van xin anh suy nghĩ lại vì đứa con trong bụng em, rồi nói cô ta cũng chẳng phải tốt đẹp gì khi biết anh có vợ mà vẫn cặp. Anh nghe thế đá em hai cái rồi nói: “Vấn đề là tao thích con nhỏ đó hơn mày”. Anh nói rồi bỏ đi.
Em vào viện vì đau bụng dữ dội, khi bác sĩ nói em bị sảy thai đo chấn động mạnh. Em gọi điện cho anh, phải tới 12h đêm anh mới vào với em. Khi em nói mất con, anh không những không xin lỗi mà nhìn em chằm chằm. Xong rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Em ở viện 2 hôm thì về nhà. Tiếp đó là quãng thời gian tồi tệ nhất đời em. Chồng em thường xuyên đi sớm về muộn, dù em đã nói rất nhiều. Không những thế, anh còn gây sự chửi bới em thường xuyên. Hết chê cơm nhạt, cơm khô anh lại chê quần áo em giặt bẩn,... Bản thân em cũng nói sẽ tha thứ nếu anh từ bỏ cô ta để về bên em. Nhưng anh không thèm đếm xỉa đến lời em nói. Anh càng quá đáng hơn khi lấy 70 triệu tiền mẹ cho em khi đi lấy chồng, để góp vốn với nhân tình mở Salon tóc.
Khi em hỏi anh, anh lớn tiếng chửi bới làm như đó là do em chứ không phải là do anh. Mẹ anh biết chuyện cũng không thèm dạy dỗ lại con mà còn cho rằng con mình làm thế chẳng có gì sai, tiền của em nhưng khi cưới nhau rồi đó là tiền của chung.
Anh có quyền làm gì anh thích. Em ức quá nói rằng, em chưa thấy bà mẹ chồng nào vô lý và nhẫn tâm như bà cả. Bà ta điên tiết gọi điện nói với bố mẹ em rằng em láo lếu, nói luôn cả chuyện em là đàn bà không biết giữ gìn nên làm mất cháu của bà ta. Rồi tuyên bố đuổi trả em về ngoại.
Anh thấy mẹ mình mắng nhiếc chửi vợ, không can ngăn mà còn cười nửa miệng, khiến em uất ức vô cùng. Không cần mẹ con anh nói thêm, em xếp đồ về ngoại mà không lời chào từ biệt.
19 tuổi, kết hôn được 6 tháng đã bị gia đình chồng đuổi về vì tội “mất nết, không dạy được”. Nhưng nào ai hiểu được nỗi khổ tâm mà em phải chịu đựng những ngày ở nhà chồng. Giờ em thực sự ân hận vì nông nổi dại khờ. Ngày em rời khỏi nhà chồng, cũng là ngày mẹ em nhập viện vì sốc, còn bố em thì mắt đỏ hoe vì buồn.