Chồng bảo, cưới tôi là một sai lầm, anh cũng đã vì bố mẹ anh, miễn cưỡng cưới tôi nhưng bây giờ anh nhận ra điều sai trái này và muốn dừng lại. Anh không muốn làm khổ tôi, nên thà là dừng lại sớm còn hơn, để hai đứa có con cái rồi muốn chia tay cũng không được.
Ngày yêu anh, tôi cũng từng biết anh có quá khứ đau buồn. Người đàn ông yêu tôi nhưng lại nặng lòng với người con gái khác, tôi biết chứ, nhưng tôi vẫn chấp nhận chuyện này. Người con gái đó của anh đã đi nước ngoài du học và không hẹn ngày trở lại. Anh ở nhà chờ đợi mỏi mòn, đến khi không còn hi vọng gì nữa, anh quyết định tính chuyện hôn nhân.
Anh quen tôi từ rất lâu và biết tôi có tình cảm với anh. Thế nên, lâu dần, anh cũng chủ động rủ tôi đi uống nước, cà phê và hẹn hò. Tình cảm nảy sinh, anh nói với tôi rằng, anh có quá khứ nhưng nếu tôi chấp nhận chuyện đó, chúng tôi sẽ trở thành một cặp. Anh sẽ quên đi người cũ của mình, yêu tôi bằng tình yêu anh dành cho cô ấy. Anh bảo, anh là người đàn ông chung tình nên không dễ gì quên một người con gái, hi vọng tôi sẽ ở bên anh, yêu thương và ủng hộ anh, anh sẽ sớm sống với một con người mới. Dù rằng tôi cũng sợ chuyện mới cưới đã ly hôn vì anh còn yêu người cũ.
Yêu anh, tôi nào tính toán chi. Tôi chấp nhận tất cả chuyện này vì với một người con gái, được yêu một người đã là quá hạnh phúc rồi. Thậm chí họ còn sẵn sàng dành trọn tuổi xuân để yêu đơn phương một người. Đàn ông như anh, thật sự tôi đã suy nghĩ nhiều, tôi cũng sợ anh không chuyên tâm, không mang lại hạnh phúc cho tôi nhưng mà cuối cùng thì, tôi vẫn gật đầu yêu anh.
Được nửa năm, bố mẹ hai bên thúc giục chuyện cưới xin. Biết anh nặng lòng với người cũ nên bố mẹ anh mong muốn lắm rồi, bố mẹ anh chỉ muốn anh có người mới rồi cưới vợ sinh con, nên tình yêu của tôi và anh không gặp khó khăn gì từ phía hai gia đình. Bố mẹ tôi cũng quý mến anh lắm.
Trước cưới 2 tháng, chúng tôi đã chuẩn bị dạm ngõ, ăn hỏi chu đáo, tươm tất. Ăn hỏi xong, coi như tôi đã là vợ anh. Tôi vui vẻ cùng anh đi sắm sửa toàn bộ đồ đạc. Lúc đó thấy anh không vui như người sắp lấy vợ.
Tôi gặng hỏi thì anh bảo, tự nhiên người yêu cũ lại liên lạc. Lòng tôi xốn xang vô cùng. Tôi sợ lắm dù rằng tôi sắp trở thành vợ của anh. Nhưng có gì là chắc chắn đâu, làm vợ chồng rồi người ta nếu không yêu mình vẫn có thể chạy theo tình cũ. Tôi không nói gì, lặng lẽ quay đi cố giấu giọt nước mắt… Tôi đau khổ nhận ra, tình yêu này thật sự là quá mạo hiểm, nếu như anh không còn yêu tôi nữa, tôi sống với anh có thật sự hạnh phúc không? Tôi thật sự đau khổ khi thấy thái độ của anh, nhìn khuôn mặt của anh khi nhắc về người cũ, lòng tôi đau đớn vô cùng.
Nhưng tôi lại chắc chắn trong lòng rằng anh sẽ cưới tôi, như thế tôi đã có được anh rồi, người cũ của anh có là gì. Tôi cũng không dám nghĩ anh lại là người vô tình khi mới cưới vợ lại lén lút với người cũ. Tôi đau khổ lắm, tôi nhận ra tình cảm của anh dành cho tôi nhạt dần từ khi người cũ về nước.
Ngày cưới, tôi và anh tay trong tay trước sự chúc phúc của rất nhiều người. Tôi không biết người cũ có xuất hiện trong đám cưới không vì tôi chưa từng biết khuôn mặt của người con gái ấy. Chỉ là, tôi có cảm giác bất an vô cùng…
Cưới nhau được hơn 1 tuần, tôi và anh đã có một đêm tân hôn không mấy vui vẻ. Anh hờ hững lạnh lùng, anh uống rượu say nghĩ về người yêu cũ. Sau hơn 1 tuần, anh tỏ thái độ với tôi, anh bảo tôi rằng, thật tình, bây giờ anh còn yêu người con gái kia và cô ấy đã liên lạc với anh, nói rằng quay về mong muốn được chăm sóc tôi…
Anh bảo, anh muốn ly hôn vì lúc này, anh đau khổ lắm. Mới cưới đã ly hôn, vậy sao anh? Anh thật sự ân hận, cảm thấy không nên lấy tôi, cảm thấy quá đau khổ vì đã khiến cho tôi hi vọng. Nhưng khi người cũ quay về gần ngày anh cưới, chắc chắn đó là duyên số. Anh xin lỗi tôi, mong tôi tha cho anh vì như thế, chúng tôi sẽ không hạnh phúc và tôi sẽ chịu thiệt thòi khi cả đời này chỉ sống với một cái bóng vô hồn.
Tôi khóc như mưa, không còn nước mắt để khóc nữa. 1 tuần mà bỏ chồng, người ta sẽ nghĩ gì, họ sẽ cười vào mặt tôi, coi tôi là người đàn bà không ra gì nên mới bị chồng bỏ sau cưới 1 tuần. Tôi đau khổ lắm, anh nói thế thì tôi phải làm sao, tôi có nên buông tay?