Anh càng tận tình với tôi bao nhiêu, nỗi dằn vặt càng khắc khoải trong tôi bấy nhiêu, giờ đây tôi đang suy nghĩ rất nhiều, không biết có nên nói sự thật với anh hay không.
Người ta bảo mọi vết thương đều có thể lành, ngoại trừ vết thương do tình ái gây nên. Hơn ai hết tôi là người hiểu cái nỗi đau bị phụ bạc đó. Nỗi căm hận đã biến tôi trở thành một con người sắt đá, nhẫn tâm. Gần như suốt 2 năm qua tôi chưa bao giờ quên nỗi đau bị phản bội. Tôi đã trở thành một cô dâu xinh đẹp, dịu dàng trong ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Lẫn trong đám đông đó là ánh mắt chất chứa biết bao nỗi niềm, nó chứa cả nỗi căm giận của anh, người mà tôi đã từng yêu thương, nay trở thành anh trai ruột của chồng tôi. Người đàn ông đã nhẫn tâm bỏ tôi ra đi theo tình nhân mới. Chính anh đã khiến cho cuộc đời tôi trở nên vô nghĩa, khiến tôi mất hết niềm tin vào cuộc sống. Anh tưởng anh chạy trốn khỏi cuộc đời tôi được sao? Làm sao anh có thể ngờ được có một ngày đẹp trời tôi đường đường chính chính bước vào gia đình anh, trở thành thành viên chính thức trong ngôi nhà này, được bố mẹ anh yêu thương quý mến và sẽ quây quần bên mâm cơm cùng anh với tư cách: Em dâu. 3 năm trở về trước, tôi và anh đã từng là một cặp đôi rất đẹp. Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó ở vùng quê Thanh Hóa. Nhà nghèo, lại đông anh chị em nên việc chu cấp đủ cho các anh chị em đi học đã là một điều gần như quá sức đối với cha mẹ.
Còn tôi sinh ra và lớn lên ở thị trấn Hưng Yên. Bố mẹ tôi đều là giáo viên nên việc học hành được đặt lên hàng đầu. Bố mẹ nói chỉ cần tôi học tốt, còn không việc gì phải lo lắng chuyện tiền nong. Tuy nhiên tính tôi thích tự lập từ bé nên ngay từ những năm đầu tiên bước chân vào giảng đường tôi đã tự ý đi làm gia sư vừa để kiếm thêm thu nhập, vừa để giúp mình có thêm kinh nghiệm sau khi ra trường. Tất nhiên, việc học tôi vẫn không được sao nhãng. Năm thứ 1 đại học, run rủn thế nào mà tôi lại bị xếp chỗ ngồi cạnh anh. Anh là người có hình thức ưa nhìn, ít nói. Anh không bao giờ tỏ vẻ săn đón hay nịnh nọt các bạn gái mới quen như những bạn trai khác. Trái lại ở anh có gì đó bất cần, tưng tửng và có vẻ hơi lãng tử. Chính điều này đã cuốn hút tôi. Chúng tôi tuy ngồi chung bàn nhưng anh chưa bao giờ bắt chuyện làm quen với tôi. Điều này càng khiến tôi tò mò. Cho tới một lần, do không chép bài và bị cô giáo phạt, anh mới mượn vở của tôi.
Đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi làm quen với nhau. Tìm hiểu về anh tôi mới biết, hóa ra anh không phải là người lạnh lùng như những gì thể hiện. Ở sâu thẳm trong tâm hồn kia có chứa những nỗi niềm thầm kín. Anh không thích học, từ bé anh chỉ thích kiếm tiền. Việc anh đi học thế này là chỉ để cho cha mẹ anh vui lòng mà thôi. Sự chân thành cởi mở của tôi đã khiến câu chuyện của chúng tôi ngày càng đi xa hơn. Chúng tôi bắt đầu nhận ra ở nhau có nhiều điểm chung. Chúng tôi chính thức yêu nhau khi bước sang năm thứ 2.
Đối với tôi, đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời. Những buổi đưa đón nhau tới trường, cùng nhau ôn thi, cùng nhau trốn học sẽ chẳng bao giờ lặp lại nữa. Từ hồi yêu tôi, anh đã bị tôi "thuần phục", tôi muốn anh dồn hết tâm sức vào việc học hành, cũng không muốn anh phải làm thêm bên ngoài chỉ để dành thời gian ôn luyện. Điều thực sự rất khó với anh nhưng vì yêu tôi, anh chấp nhận. Chúng tôi đặt mục tiêu đạt được học bổng từng kì và ra trường với tấm bằng giỏi trong tay để dễ dàng xin được công việc tốt.
Tình yêu sinh viên tuy nghèo nhưng chẳng bao giờ xảy ra cãi vã hay xích mích. Tôi đi dạy gia sư kiếm cũng kha khá nên dành hết tiền vào việc chi tiêu chung của 2 đứa. Những khoản tình phí đi chơi hay đi ăn, hay đi học thêm đều do tôi chủ động thanh toán bởi tôi thương anh và hiểu cho hoàn cảnh của anh.
Anh đã từng bảo tôi rằng: "Khổ thân em yêu phải anh thiệt thòi, anh chẳng giúp gì được cho em cả. Thôi sau này cưới nhau xong anh hứa sẽ đền bù cho em". Tôi chỉ cười mãn nguyện. Yêu anh tôi tiếc gì anh đâu tiền của tôi cũng là tiền của anh. Ngay cả đời người con gái tôi cũng đã trót trao cho anh rồi mà. Sau này anh thành đạt ra trường kiếm được việc làm tốt lương cao tôi là người được hưởng chứ còn ai. Nghĩ như vậy nên trong thâm tâm, tôi coi anh như chồng của mình rồi. Chỉ có điều suốt thời gian yêu nhau, tôi bận đi dạy nên chưa có cơ hội về ra mắt gia đình anh. Chúng tôi dự định khi nào ra trường cưới thì về cả thể. Bởi đường xá cũng xa xôi. 2 năm sau, chúng tôi vui mừng ra trường với tấm bằng giỏi trong tay. Anh đã trúng tuyển vào một công ty chuyên về lĩnh vực phần mềm. Còn tôi thì cũng thi tuyển vào đươc một công ty nước ngoài với mức lương khá tốt. Công việc bận rộn, lịch công tác dày đặc khiến thời gian chúng tôi ở bên nhau ngày càng thưa thớt. Đám cưới cứ khất lần liên tục. Trong thời gian đó, chúng tôi đã thuê nhà ở cùng nhau. Bỗng một ngày vô tình tôi phát hiện ra trong điện thoại của anh có tin nhắn tình cảm của một cô gái. Tôi cảm thấy vô cùng choáng váng. Tôi hỏi anh thì anh thú nhận luôn chẳng chút ngại ngùng. Anh nói: "Anh đã yêu người con gái khác. Cô gái đó là con gái ông giám đốc công ty anh làm. Chỉ 3 tháng nữa là anh sẽ đám cưới, anh không dám nói với em vì sợ em đau lòng". Trời đất bên tôi như sụp đổ. Từng lời anh nói như gáo nước lạnh dội vào tim tôi. Tôi khóc như mưa, căn vặn anh đủ điều chỉ mong đây là trò đùa của anh nhưng không phải. Anh chỉ nói ngắn gọn: "Anh hết yêu em rồi, em hãy buông tha cho anh".
Rồi sau đó anh dọn ra ngoài ở, cũng không liên lạc gì với tôi nữa, để mặc tôi khóc lóc vật vã suốt cả tháng trời. Tôi đã héo mòn và phải nhập viện truyền nước mất mấy ngày sau cú sốc đó. Thời gian đó đối với tôi thật kinh khủng, đêm nào tôi cũng nằm khóc vì nhớ anh, và đặt ra biết bao câu hỏi tại sao mà không có lời đáp. Cứ thế phải mất gần 2 năm trời tôi mới trở lại thăng bằng. Và run rủn thế nào thời gian đó ở công ty tôi lại có anh đồng nghiệp mới vào quan tâm tôi đặc biệt. Anh ấy hiền lành, chân thật và rất hay để ý tới tôi. Ban đầu tôi cũng né tránh bởi mình chưa thực sự sẵn sàng cho một chuyện tình mới nhưng rồi qua vài lần chuyện vô tình tôi phát hiện ra một sự thật động trời: người đàn ông đang quan tâm tôi kia lại chính là em ruột của kẻ đã phản bội lại tôi. Vậy là chẳng chút đắn đo, tôi chấp nhận làm vợ anh ấy với một mục tiêu duy nhất: Trả thù.
Giờ đây tôi đang mang bầu đứa con trai đầu lòng và sắp đến ngày sinh nở. Suốt hơn 1 năm qua tôi chưa một ngày thanh thản, hạnh phúc. Người chồng hiện tại như một công cụ trả thù của tôi mặc dù anh đối xử với tôi rất tốt..Anh ấy không hề biết chuyện giữa tôi và anh trai của anh ấy.
Giờ đây, những dịp lễ tết hay cuối tuần, vợ chồng tôi vẫn về quê sum vầy bên gia đình chồng và đương nhiên tôi vẫn đối diện với "kẻ phản bội đó". Tôi vẫn không quên ánh mắt đó lúc nào cũng nhìn tôi đầy lo sợ, có khi lại như van xin. Tôi rất mãn nguyện vì điều đó, duy chỉ có một điều khiến tôi phải trăn trở, đó là người chồng tội nghiệp của tôi vẫn đang ân cần chăm sóc yêu thương tôi hết mực, tôi thấy mình có tội rất lớn. Không biết có nên nói sự thật này ra không?