Nhưng con gái mà, khi đã yêu thì yêu hết lòng và còn chấp nhận hi sinh vì người mình yêu. Có những người con gái còn khổ sở khi rõ ràng biết rằng, họ không yêu mình nhưng vẫn cố tình lấy họ, với hi vọng được sống bên cạnh người mình yêu. Người con gái nghĩ rằng, đành sống bên cạnh người mà mình dành tình cảm còn hơn là phải lấy một người đàn ông mà mình không yêu. Nên họ chọn cách ấy thay vì phải chịu đau khổ khi chia tay một ai đó…
Còn phía người đàn ông, có quá nhiều lý do để họ lấy một cô gái mà họ không dành tình cảm trọn vẹn. Một là vì họ tham tiền bạc khi thấy cô gái này là con nhà giàu có, hai là họ thấy cô gái này đang mang bầu đứa con của họ sau khi định đùa bỡn cho vui, hoặc là, lấy chỉ vì nàng ngoan hiền, yêu mình, phục vụ mình, nhưng lấy rồi chàng trai sẽ đi ngoại tình. Có cả trăm vạn lý do như vậy và tôi cũng đang rơi vào tình trạng bế tắc khi tôi ngầm nhận ra, anh yêu tôi chỉ vì gia đình tôi giàu có.
Ngày đó, anh nói những lời ngọt ngào nhưng không hiểu sao, trái tim tôi vẫn thấy trống trải, tôi không cảm nhận được sự chân thành trong trái tim anh. Nhưng tôi cứ cố gắng vì tôi đã quá yêu và si mê anh. Mỗi lần anh về gia đình tôi chơi thì anh ngọt ngào cung kính, còn sau đó thì anh lại thay đổi thái độ. Có khi anh cáu giận vô cớ với những đòi hỏi chẳng có gì là quá đáng của tôi. Tôi buồn nhưng mọi chuyện lại qua vì tôi yêu anh, tôi cũng chẳng muốn hai đứa giận nhau lâu, chỉ làm tôi mệt mỏi thôi vì anh chẳng suy nghĩ gì.
Tôi vốn là cô gái không mấy xinh đẹp nhưng người ta bảo, tôi có duyên. Gia đình tôi giàu có, bố mẹ tôi có nghề nghiệp tốt lại có thể lo được cho tôi mọi thứ. Ban đầu tôi gặp anh, ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là một chàng trai ga lăng, tốt tính và chu đáo với con gái. Tôi đã yêu anh từ rất lâu rồi, sau nhiều lần nói chuyện, tôi càng thấy yêu thương anh hơn. Bạn bè tôi bảo, người đàn ông như anh không an toàn, nhìn anh không chung thủy vì hay léo mép với con gái. Tôi cười, tôi bảo nhìn thế thôi nhưng anh đối xử rất tốt với tôi.
Sau hơn 1 năm yêu nhau, rất nhiều lời ra tiếng vào về anh nhưng tôi quá yêu anh, tôi quyết định cưới, chấp nhận chuyện này và cũng chấp nhận rủi ro. Tôi cưới anh với lời hứa rằng, bố tôi sẽ sắp xếp công việc cho anh, và tăng mối quan hệ giữa hai nhà thì công việc làm ăn của bố mẹ anh cũng suôn sẻ.
Thời gian đó, tôi về nhà chồng ở cùng với mẹ chồng, sống không sung sướng gì. Tôi cũng phải chịu cảnh mẹ chồng con dâu, sống không được thoải mái. Tôi xin ra ở riêng thì anh không chịu, mẹ anh cũng không chịu. Giờ tôi mới biết, mẹ anh chỉ đạo anh mọi thứ và thứ gì anh cũng nghe theo mẹ.
Tôi giục anh chuyện con cái, mẹ anh không cho anh sinh con. Tôi cũng không được anh cho phép có bầu. Chuyện vui vẻ vợ chồng rất ít, có thì anh cũng tìm cách tránh thai. Anh bảo không muốn có con ngay lúc này. Nhưng thời gian cứ kéo dài mãi mà tôi thấy anh kiêng khem suốt, tôi thấy buồn cười. Tôi không hiểu tại sao anh lại làm như thế. Tôi tìm hiểu thì mới biết ý đồ của gia đình anh. Tôi biết được, bố mẹ anh đang âm mưu để anh lấy tôi nhằm mục đích cho gia đình họ phát triển làm ăn, chứ anh không yêu gì tôi.
Mẹ anh cho phép anh ra ngoài gái gú ngoại tình nên về nhà anh chán vợ. Tôi biết anh không phải là người chung thủy nhưng không nghĩ anh sẽ làm thế này với tôi nhanh như thế. Mới cưới nhau được vài tháng mà anh đã trở mặt, nhưng trước mặt bố mẹ tôi thì anh vẫn ra vẻ ngoan ngoãn, khéo léo, làm tôi phát ngán.
Nhiều khi tôi nghĩ anh đang lợi dụng tôi để được lợi cho gia đình mình chứ anh không yêu tôi. Chắc một ngày nào đó, khi anh giàu có hơn, anh cũng đẩy tôi ra ngoài mà thôi. Tôi quá chán nản rồi, tôi không nghe lời bạn bè và người thân nên bây giờ chịu cảnh này.
Con cũng không được sinh thì lấy chồng để làm gì. Giá như có đứa con thì bỏ chồng nuôi con cũng được, đằng này, giờ mà đòi bỏ chồng thì bố mẹ tôi không cho bỏ vì bố mẹ nào biết anh đê tiện như vậy. Mà có bỏ thì về nhà nhục lắm, bố mẹ sẽ rất xấu mặt vì con gái. Tôi sống bế tắc, mẹ chồng cay nghiệt, đay nghiến, bắt nạt tôi. Tôi phải làm sao đây, chán nản lắm rồi!