Mười tháng trước, sau nhiều cơn đau thắt ngày càng nặng, chồng tôi đi khám và phát hiện ung thư dạ dày. Anh ấy suy sụp và tàn tạ đi rất nhiều nhưng ban đầu không định nói với vợ. Anh ấy cứ nghĩ tôi vừa sinh con lại yếu đuối sẽ không chịu được cú sốc như thế. Hơn nữa, anh cũng sợ mình là gánh nặng cho gia đình nên đã định giấu đi.
Nhưng rồi tôi vẫn biết và đúng là tôi đã ngã quỵ. Ung thư thì có chạy chữa cho hết tiền hết bạc thì cuối cùng vẫn chết, tôi nhớ ai đã từng nói như vậy. Tôi cũng như chồng, khitrời đất sụp xuống, không ai có ý chí cũng như ý định tự vệ ngay, tất cả những chỉ diễn ra trong một tương lai gần ngay trước mắt chúng tôi là cái chết. Chồng chết khi vợ vừa sinh con, tôi cay đắng nghĩ thế.
Nhưng từ sự rã rệu của tinh thần, chúng tôi lại bắt đầu xây dựng được niềm tin. Ung thư đúng là chết, nhưng có nhiều người vẫn không chết vì ung thư. Có u thì cắt, di căn thì xạ trị, không làm cái này cũng phải làm cái khác để được sống bằng mọi giá.
Hai vợ chồng tôi tự động viên nhau để chạy chữa, mạng sống của anh cũng là mạng sống của mẹ con tôi. Chúng tôi bắt đầu hỏi han và chạy khắp nơi để tìm kỳ tích cứu sống chồng. Cuối cùng cũng về lại bệnh viện, biết là đắt đỏ nhưng là niềm hy vọng lớn nhất.
Từ những đợt xét nghiệm, thuốc thang ban đầu, của cải trong nhà bắt đầu tứ tán. Tôi phải luôn giấu hóa đơn tiền thuốc tiền triệu để anh ấy không trông thấy. Nếu thấy anh ấy sẽ vung văng đòi về vì sợ khổ vợ con. Của hồi môn, tiền tiết kiệm đều dần được đem ra nạp vào bệnh viện mà bệnh vẫn chưa khỏi, hai vợ chồng trở lại thời kỳ bi quan ban đầu.
Mấy ngày trước khi bắt đầu cuộc phẫu thuật điều trị, tôi đẩy xe lăn đưa chồng đi dạo quanh bệnh viện, anh ấy nói không muốn chữa nữa, mất tiền mà vẫn chết. Anh bảo chẳng thà để tiền đó cho vợ con sau này, còn chỉ cần mua cho anh ấy một cái áo quan là đủ.
Câu nói đó khiến tôi phát điên, tôi mắng anh ấy thậm tệ rồi đòi nhảy lầu tự tử nếu anh còn tiếp tục từ chối chữa trị. Tôi biết khi cận kề cái chết, anh là người khao khát sống hơn ai hết, nhưng vì sợ vợ con khánh kiệt nên anh mới phải như vậy. Tôi cũng hiểu anh mặc cảm và tự ái vì làm gánh nặng cho vợ con. Nếu là tôi, có lẽ tôi cũng như thế.
Trước khi gây mê đưa vào phòng mổ, anh ấy khóc rất nhiều, nắm tay tôi nói “anh muốn sống”. Tôi nghẹn ngào không nói được nên chỉ gật gật đầu. Tôi cũng muốn anh ấy sống, vì anh ấy chính là sinh mạng của tôi.
Phẫu thuật rất thành công, anh nhanh chóng hồi phục. Chúng tôi hạnh phúc như từ địa ngục bước một bước lên thiên đàng. Chúng tôi càng yêu nhau và yêu cuộc sống hơn, không hề phí phạm một giây phút nào để tận hưởng thời gian bên nhau.
Nhưng giữa chúng tôi lại nảy ra một mâu thuẫn khác. Anh ấy không nghỉ ngơi mà lao vào làm việc ngay. Trước đây anh ấy làm phiên dịch, bây giờ yếu không đi xa được nữa nên nhận việc về nhà làm. Đêm nào anh ấy cũng thức đến gần sáng, quay cuồng bên đống giấy tờ.
Tôi cũng quay cuồng theo anh, thậm chí còn nặng lời đến mức mắng anh là “đồ đầu bò” không biết quý trọng sức khỏe, bán sinh mạng mà kiếm tiền. Nhưng anh vẫn cứng đầu, bảo là cật lực làm để bù vào số tiền chữa bệnh. Tôi khuyên anh đời còn dài, anh từ từ kiếm lại là được nhưng anh ấy cố chấp không chịu nghỉ ngơi. Khi khỏe hơn, anh ấy còn nhận đi làm thông dịch viên.
Có lần cãi nhau vì tức quá mà tôi đã nói “sau này anh có đổ bệnh lại thì em không cứu nữa đâu”. Và đúng là thế thật, không chỉ tôi mà bất kì ai cũng không thể cứu được anh ấy. Sau 7 tháng, sức khỏe anh lại sa sút còn nhanh hơn cả trước đó. Khi nhập viện, người ta lại trả về nhà.
Anh nói gia tài anh để lại cho mẹ con tôi là một tình yêu vĩ đại bất diệt và sổ tiết kiệm 100 triệu đồng - số tiền mà anh kiếm được trong khoảng thời gian khỏe mạnh. Trong cơn tuyệt vọng đến cùng cực, tôi trách anh là một kẻ đến chết cũng chỉ biết đến tiền, bây giờ thì vì tiền mới chết. Nếu 7 tháng đó anh không làm việc như trâu ngựa thì có phải bây giờ vẫn còn sống với mẹ con tôi không?
Nhưng tôi đã trách nhầm anh, bác sĩ bảo phẫu thuật cắt dạ dày trước đó chỉ hạn chế di căn chứ không thể chữa trị dứt điểm những bộ phận khác đã bị di căn, nếu anh không làm việc thì anh cũng sẽ chết trong vòng 1 năm. Họ còn nói hiếm thấy một người nào có nghị lực như anh ấy, nếu là người khác sẽ không làm việc được như thế.
Những câu an ủi này càng khiến tôi thấy đau đớn hơn. Một trăm triệu này không chỉ là mồ hôi nước mắt mà còn là cả sinh mạng của chồng tôi. Anh ấy là thế đấy, là một người lúc nào cũng cố chấp đến đáng ghét, đến chết vẫn muốn làm gì đó cho vợ con.
Tôi thì đâu cần anh phải làm gì, tôi chỉ cần anh được sống. Chỉ sống thôi mà anh cũng không làm được. Với một người chồng như thế thì làm sao tôi có thể tiếp tục sống khi thiếu vắng anh trong cuộc đời này?